Em yêu anh – người đàn ông ngón tay đeo nhẫn…

Chia sẻ

ĐSGĐ-Bây giờ, khi đã yên bề gia thất với Dũng thì đôi lúc cuộc sống không được như ý muốn cũng khiến tôi nghĩ đến người đàn ông mà một thời tôi có ý định rời Hà Nội theo anh...

 
Cuộc tình sét đánh
 
Tôi chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, thế nhưng khi đã vướng vào rồi tôi mới hiểu được, tình yêu ấy mãnh liệt đến nhường nào.
 
Tôi nhớ lúc ấy, mối tình của tôi và Dũng đã kéo dài được khoảng 5 năm. Hai gia đình đã gặp gỡ nhau và chúng tôi đã tính đến chuyện cưới xin rồi. Dũng không lãng mạn nhưng anh yêu tôi rất nhiều và tôi từng nghĩ “trên đời này, không có ai yêu tôi hơn anh ấy”.
 
Thế nhưng, một ngày đẹp trời, khi cái lạnh xứ Bắc tái tê đổ về. Tôi nhận tin mình phải đi công tác Thái Nguyên vào lúc 4h chiều vì sáng hôm sau, siêu thị điện thoại mới của chúng tôi sẽ khai trương ở thành phố chè. Khi tôi lên đến khách sạn trời đã tối. Taxi dừng ở cửa, tôi bước xuống và nhìn thấy một người đàn ông có nụ cười mê hoặc đứng ở đó, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn tôi mê đắm… Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết mình bị tiếng sét ái tình, cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện. Toàn thân tôi run lẩy bẩy, không phải vì rét mà vì anh.
  
Hai ngày làm việc chung ở đó cho chúng tôi thời gian gần nhau và hiểu kỹ về nhau. Cả anh cũng nhận ra trái tim mình loạn nhịp. Tôi đã lén lút yêu anh. Khi về Hà Nội, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau. Những chiều cuối tuần đáng lẽ đi xem phim với người yêu thì tôi luôn lấy cớ công ty thay đổi sếp, nếu không làm việc cẩn thận, rất dễ bị loại. Vì tin tưởng tôi, anh luôn động viên rất nhiều.
 
Em yêu anh – người đàn ông ngón tay đeo nhẫn… - ảnh 1
Ảnh minh họa
 
Tôi và người đàn ông ấy cứ lén lút hẹn hò nhau, giấu giấu diếm diếm nên lúc nào tôi cũng có cảm giác mình như một kẻ đi ăn trộm, sợ bị người này phát hiện, người kia nhìn thấy. Mỗi lần gặp nhau, chúng tôi lại chui vào ô tô, kéo kính đen lên, ngồi ôm nhau trong bóng tối. Những lúc ấy, tôi cũng có cảm giác tội lỗi với người yêu nhưng tôi lại thích được bé nhỏ như vậy trong vòng tay ấy.
 
Yêu anh, tôi lao vào như con thiêu thân nhưng tôi cũng không dám nói lời chia tay người yêu. Nhùng nhằng được khoảng hai tháng, cô bạn cùng phòng phát hiện. Tôi cũng không giấu diếm mà kể hết. Nó chửi cho tôi một trận nên thân và yêu cầu tôi chấm dứt vì “bọn đàn ông có vợ, chúng chỉ thêm chứ không bớt đâu”. Thực ra tôi cũng biết điều ấy, nhưng tôi không cưỡng lại được sức hấp dẫn của người ta. Hơn một lần ngồi bên anh, định nói chia tay nhưng nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm ấy, tôi thực sự không đủ can đảm mở lời. Tôi, nửa muốn chia tay người yêu hiện tại để phiêu lưu một chuyến để hiểu mình hơn, nửa lo lắng vì chưa biết cuộc tình ấy sẽ đi đâu về đâu…
 
Quyết định đi theo tiếng gọi con tim
 
Mỗi chiều cuối tuần, khi tôi ra khỏi nhà, cô bạn cùng phòng lại hỏi “mày đi gặp Dũng hay đi với hắn?” Khi thấy tôi im lặng, cô ấy không nói gì nhưng cứ 30 phút lại gọi điện thoại một lần. Tôi biết cô ấy lo lắng cho tôi, sợ tôi thiệt thòi khi yêu người đàn ông có ngón tay đã đeo nhẫn kia.
 
Một lần, tôi và anh ngồi cạnh nhau, anh kể cho tôi nghe về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình. Cuộc hôn nhân với con gái của sếp. Hồi ấy, anh vừa ra trường, được sếp cân nhắc. Thực tình ban đầu anh cũng có chút cảm tình với cô gái ấy nhưng chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ yêu. Quyết định cưới khi anh thấy sếp quá nhiệt tình, mà anh – một chàng trai tỉnh lẻ nếu lấy cô ấy sẽ có tất cả những gì mình mong muốn. Nào địa vị xã hội, nhà cửa đàng hoàng…. Và anh đã tặc lưỡi. Cưới nhau rồi, mỗi khi chui vào giường với vợ, anh có cảm giác sợ hãi vô cùng. Chính vì nỗi sợ mơ hồ ấy mà anh liên tục nhận công tác xa nhà. Phải nói thêm một điều rằng, anh là người rất giỏi chuyên môn, cứ doanh số tỉnh nào sụt giảm, anh về điều hành khoảng nửa năm là lấy lại. Với người đàn ông, trời ban cho một hình thức đẹp, lại thêm tài năng thì phụ nữ ai chả chết. Đã vậy, nhìn cái tướng bất cần của anh, rất nhiều cô gái sẵn sàng lao vào.
 
Em yêu anh – người đàn ông ngón tay đeo nhẫn… - ảnh 2
Ảnh minh họa
 
Lần ấy, anh bảo với tôi rằng: “Sài Gòn giảm doanh số mạnh, sếp điều anh vào đó, anh rất muốn em sẽ đi cùng anh”. Thấy tôi im lặng, anh lại tiếp:  “Vào đó, chẳng ai biết chúng ta, anh sẽ làm một lễ cưới nhỏ, để em được danh chính ngôn thuận, chúng ta sẽ là vợ chồng, anh năn nỉ em bởi em là người phụ nữ đầu tiên khiến anh sẵn sàng từ bỏ tất cả để sở hữu”. Tôi nghe bùi tai, hứa sẽ suy nghĩ và trả lời sớm nhất.
 
Lúc trở về nhà, tôi rất muốn nói với bạn cùng phòng nhưng cũng sợ cô ấy sẽ ngăn cản tôi. Dịp đó là 30/4, tôi cũng đang có kế hoạch về nhà thăm bố mẹ, tất nhiên là đi cùng người yêu.
 
Sau rất nhiều đắn đo, tôi bảo với anh ấy: “Sau dịp 30/4 em sẽ vào Sài Gòn, anh cứ vào trước đi”.
 
Tối hôm ấy, tôi đã kể cho cô bạn nghe tất cả mọi chuyện. Bạn tôi bật khóc vì “mày dại hơn cả cái đứa sinh viên mới nhập trường. Mày vào đấy, hắn ta làm vài mâm mời vài người đồng nghiệp, cả một đời mày rồi sẽ sống cái kiếp vợ hờ ở chốn ấy thôi. Hết vài năm công tác, anh ta ra Hà Nội, chẳng lẽ mày cứ sống chui sống lủi ở trong ấy sao…”. Cô ấy nói rất nhiều và cuối cùng khuyên tôi hãy dừng lại vì “mày chỉ đang say nắng hắn thôi, chẳng qua tình yêu của mày và Dũng lâu nên mày chán và lao vào anh ta thôi. Dũng là người đàn ông tốt, mày đừng nghĩ đến chuyện tìm người khác nữa. Nếu mày thay đổi, mày sẽ ân hận đấy”.
 
Sau cuộc trò chuyện, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tối hôm ấy, tôi vẫn ra sân bay tiễn anh, chúng tôi ôm nhau rất lâu như những cặp tình nhân sắp chia tay nhau. Lúc ấy trong tôi là những cảm giác lẫn lộn, hạnh phúc, đau khổ, tiếc nuối, xót xa… anh ấy hát lên khe khẽ: “Nếu ta gặp nhau từ đầu, có lẽ không ai phải qua bể dâu” và chúng tôi đều khóc. Tôi cảm nhận những giọt nước mắt của anh thấm đẫm vai áo tôi.
 
Sự thật
 
Nhưng cũng giây phút ấy, điện thoại anh reo, anh giật mình, tôi nhìn qua màn hình thấy hiện tên “vợ yêu”. Tôi chột dạ, bảo: “Anh nghe điện thoại đi”. Anh luống cuống nói “anh…”. Tôi lắc đầu và lùi dần, lùi dần về phía cửa. Cũng lúc ấy, điện thoại tôi réo, cô bạn cùng phòng gọi. Tôi mở máy, giọng nó hốt hoảng: “mày đang ở đâu, đừng nói là cũng ra sân bay nhé”. Tôi khóc bảo: “mày nói đúng, anh ta nói dối tao”. Tôi lao ra cổng đón taxi trở về phòng trọ. Cho đến khi nằm trong phòng, tôi vẫn còn cái cảm giác bị lừa dối, bị phụ bạc. Tôi khóc rất nhiều.
 
Tối hôm ấy, bạn tôi ngồi trong phòng liệt kê ra hàng trăm ngàn lý do của đàn ông có vợ cặp bồ, tôi ngồi đọc, vừa cười vừa khóc. Tôi định sẽ thay số điện thoại nhưng bạn tôi bảo: “ai buộc dây người đó phải gỡ. Nếu mày vẫn còn tình cảm với anh ta thì thay điện thoại hay chỗ ở cũng chả nghĩa lý gì vì không ai theo mày mãi được. Tốt nhất, mày hãy tự bắt mình phải làm điều nên làm thôi”.
 
Vào đến Sài Gòn, anh ta liên tục nhắn tin, gọi điện cho tôi nhưng tôi cố giữ mình bình thản và không nghe máy.
Cho đến khi làm đám cưới và về sống với Dũng, đôi khi tôi vẫn nhớ đến ánh mắt đắm đuối anh ta nhìn tôi. Dường như cả cuộc đời mình, tôi chưa thấy ai có ánh nhìn đắm say hơn thế…
 
    Thúy Võ

Tin cùng chuyên mục

Tiếng nói của con vị thành niên là căn cứ quan trọng

Tiếng nói của con vị thành niên là căn cứ quan trọng

(PNTĐ) - Vợ chồng ông Hồng P và vợ là Ngọc Y ở Vĩnh Phúc sinh được 1 con chung là cháu A, sinh năm 2009. Năm 2021, hai ông bà ly hôn. Bà Y được tiếp tục nuôi dưỡng cháu A. Sau đó, ông P cho rằng bà Y có biểu hiện không quan tâm, chăm sóc con nên đã khởi kiện yêu cầu Tòa án hạn chế quyền trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục của bà đối với cháu A trong thời hạn 2 năm tính từ ngày 1/1/2024.
Tuổi già càng ít dựa con càng tốt?

Tuổi già càng ít dựa con càng tốt?

(PNTĐ) - Tiếp tục gửi ý kiến thảo luận tới Diễn đàn, nhiều độc giả cho rằng, tuổi già cần nhất là những giây phút thảnh thơi, tránh xung đột không cần thiết nên việc bố mẹ càng ít cậy nhờ, dựa dẫm con thì càng tốt.
Người vun vén hạnh phúc gia đình

Người vun vén hạnh phúc gia đình

(PNTĐ) - Suốt 20 năm qua, bà Hoàng Thanh Mai (SN 1949, tổ trưởng tổ hòa giải số 19, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội) đã dốc hết lòng cho công tác hoà giải cơ sở, giúp xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em phát triển toàn diện.