Hai lối sống
(PNTĐ) - Ngay từ những ngày đầu về làm dâu, Vân đã cảm nhận rõ rệt sự khác biệt giữa mình và mẹ chồng. Nhiều lúc cô tự hỏi: “Phải chăng mình quá khắt khe, hay chỉ là hai lối sống quá khác nhau mà thôi”.
Vân mở cửa bước vào nhà sau buổi liên hoan ở cơ quan, vẫn còn hơi mệt và bận rộn với điện thoại công việc. Ngay khi nhìn vào bếp, cô nhíu mày: Bát đĩa chất đống trong bồn, vài chiếc còn sót vết mì tôm, mặt bàn lấm tấm nước mỡ. Trên bàn cà phê, bố chồng và Đông đang ngồi lướt điện thoại, ăn tạm đĩa hoa quả mà không để ý đến cảnh bừa bộn trước mắt. Mùi dầu mỡ, mùi trái cây thoang thoảng, trộn lẫn với mùi nước mắm khiến Vân cảm thấy ngột ngạt.
Bà Lan cũng ngồi trên ghế, tay cầm quả nho, vừa ăn vừa nhâm nhi tách trà. Còn Vân thì thở dài, đặt túi xách xuống sàn, cảm giác mệt mỏi và khó chịu len lỏi trong người. Cô bước đến bồn rửa bát, tay đặt lên chồng bát đĩa bẩn, cố gắng vừa dọn dẹp kìm nén cảm giác bực mình. Bà Lan nói từ trong ghế: “Uống trà, ăn hoa quả đã con, lát nữa dọn cũng chẳng muộn đâu”.
Bà Lan từ khi về hưu vẫn sống theo cách rất riêng: Vô tư, không chịu nấu ăn, nhà cửa bừa bộn, quần áo xếp đại khái. Mặc dù là một “tỷ phú thời gian” nhưng vẫn chẳng mấy khi vun vén cho gia đình, chỉ thích làm theo cảm hứng của mình. Trong khi đó, Vân là người kỹ tính, tỉ mỉ, muốn mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ, từ bát đĩa đến quần áo, từ cách chọn trang phục đến cách sắp xếp bàn ăn. Hai người, hai nhịp sống tưởng chừng khó hòa hợp, nhưng vẫn phải chung sống dưới một mái nhà.

Bà Lan nấu ăn hoàn toàn theo cảm hứng, hôm thì món mặn chát khiến cả nhà phải pha thêm nước, hôm lại nhạt lờ khiến bát canh như nước lã. Bà không bao giờ đo đếm hay lên kế hoạch nấu nướng, cứ thấy thích là nấu, thích thì thêm gia vị, thích thì đổi món, khiến bữa cơm luôn bất ngờ, đôi khi làm Vân vừa lo vừa sốc. Chưa kể, bát đĩa thường được bà để lại trong bồn rửa, đồ dùng khắp bếp lộn xộn, vài chiếc vương vãi trên bàn hay kệ bếp, tạo nên một “bãi chiến trường” mà Vân phải nhẫn nhịn dọn dẹp.
Thói quen ăn uống của bà cũng thiếu khoa học: Bữa chính đôi khi được thay bằng vài quả nho hay tô mì tôm vội vàng, bữa khác lại ăn hoa quả ngắt quãng giữa ngày. Là con dâu, Vân không dám kêu ca hay phàn nàn, chỉ xắn tay áo vào dọn dẹp, nhưng dọn mãi cũng mệt, cũng bực, tim cô đầy cảm giác vừa trách vừa lo cho mẹ chồng vô tư, vụng về.
Một chiều cuối tuần, bà Lan quyết định dẫn một nhóm bạn về nhà ăn uống. Khi Vân vừa mở cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ. Phòng khách, bếp, bàn ăn trở nên hỗn độn đến mức khó tin: Trên bàn ăn là đủ loại thức ăn, từ các đĩa thịt nướng, xà lách, hoa quả, đến những chiếc bánh còn vương vãi vụn. Bát đĩa chồng chất trên bàn, vài chiếc rơi xuống sàn, nước sốt loang lổ trên khăn trải bàn.
Trong bếp, mùi dầu mỡ lẫn mùi gia vị lan khắp không gian, xoong nồi, cốc chén vương vãi khắp nơi, đồ uống chưa kịp cất vào tủ cũng để bừa bộn trên quầy. Phòng khách không khá hơn, ghế sofa bị bỏ vài chiếc đĩa nhỏ, tách trà, và túi bánh kẹo của khách. Không khí rộn rã tiếng cười, nhưng với Vân, mắt cô chỉ thấy mệt mỏi và căng thẳng.
Cô thở dài, tay ôm túi xách, lòng bỗng trào lên cảm giác bất lực. Cả ngày đi làm mệt nhọc, mong về nhà được yên tĩnh, vậy mà lại gặp cảnh tượng này. Mặt Vân tái đi, ánh mắt hốt hoảng lướt qua từng chi tiết bừa bộn, tim đập nhanh, cảm giác ức chế dâng lên.
Nhưng rồi ánh mắt cô chạm vào bà Lan. Bà vẫn vô tư, tay cầm túi xách và nói bằng giọng rộn rã: “Dọn đi nhé”.
Cô đứng sững, tim như thắt lại, má nóng lên, cả cơ thể căng cứng. Bao nhiêu lần nhẫn nhịn, bao nhiêu lần tự mình dọn dẹp để giữ hòa khí bỗng chốc tan biến. Cảm giác bức xúc, mệt mỏi và bất lực trộn lẫn khiến Vân gần như muốn hét lên.
Cô hít một hơi thật sâu, giọng run run nhưng đầy sắc bén: “Mẹ… mẹ nghĩ sao mà cứ để nhà cửa bừa bộn rồi còn vội vàng đi chơi? Con cả ngày đi làm mệt, về lại phải dọn dẹp hết mọi thứ này sao?”. Câu nói vang lên trong căn nhà ồn ào, nhưng mang theo cả sự căng thẳng, bực bội mà Vân đã tích tụ từ lâu.

Bà Lan giật mình, hơi lúng túng, cố cười bẽn lẽn, giọng lạc đi: “Ơ… Con nói gì thế.” Nhưng Vân không còn muốn nghe lời giải thích. Cô cảm thấy sự vô tư của bà Lan quá vượt mức, lần này bức xúc dâng lên cao trào, khiến hai mẹ con đối mặt nhau trực diện, không còn khoảng cách tránh né nào.
- Con mong mẹ hãy để ý một chút, vì con không có thời gian đâu để theo dọn mãi. Mẹ có thể mời bạn ra nhà hàng để đỡ phải dọn dẹp thế này!”.
Bà Lan thở dài, giọng trầm, mắt nhíu lại: “Cô đang lên giọng với tôi đấy à? Trước đây tôi thấy cô biết vun vén, chăm lo cho gia đình nên mới đồng ý cưới về làm dâu, chứ không phải làm mẹ tôi. Chứ cô nghĩ tự nhiên cô bước chân được vào nhà này sao!”.
Vân đứng im lặng, tim đập mạnh, cảm giác vừa tổn thương vừa bực bội. Căn nhà bừa bộn, câu nói của bà Lan cùng mệt mỏi sau một ngày dài khiến cô gần như muốn vỡ òa. Không khí trong nhà bỗng trùng xuống, chỉ còn hai con người đối diện nhau, đầy căng thẳng nhưng chưa có ai nhún nhường.
Hai mẹ con giận nhau, im lặng. Vân bước vào phòng riêng, ôm gối, trong lòng đầy ấm ức. Bà Lan ngồi lại trong phòng khách, lẩm nhẩm bực dọc. Bà chưa bao giờ nghĩ có ngày con dâu lại cãi mình như vậy.
Không khí căng thẳng kéo dài suốt mấy ngày, mỗi lần nhìn nhau đều đầy bực bội, dè chừng, như thể cả hai đang cố kìm nén cảm giác khó chịu, tránh chạm vào nhau quá gần. Cho đến một buổi chiều, một tình huống bất ngờ xảy ra. Vân đang chuẩn bị hồ sơ để đi làm thủ tục ngân hàng thì phát hiện một tờ giấy tờ quan trọng đã thất lạc. Cô hốt hoảng, tim đập nhanh, tay chân bỗng dưng luống cuống, lục tung mọi ngóc ngách trong nhà: Bàn làm việc, ngăn kéo, kệ sách, thậm chí cả những chiếc túi nhỏ mà cô chắc chắn đã cất kỹ.
Bà Lan thấy con dâu hốt hoảng, mắt cũng ánh lên vẻ lo lắng, vội vàng đứng dậy: “Có cần mẹ tìm giúp không?” Giọng bà lạnh lùng nhưng đầy quan tâm. Vân đồng ý, dù hơi miễn cưỡng và hai mẹ con bắt đầu lục lọi khắp nhà.
Sau gần nửa giờ tìm kiếm, cuối cùng Vân phát hiện tờ giấy được cất quá kỹ trong một ngăn tủ cô tưởng đã kiểm tra. Nhìn bà Lan đứng cạnh, ánh mắt bà vừa lo lắng vừa lúng túng, Vân bỗng thấy một điều gì đó ấm áp len lỏi trong lòng. Cả hai cùng bật cười nhẹ nhõm, tiếng cười như phá tan một phần căng thẳng bao ngày.
Từ đó, không khí trong nhà dịu dàng hơn. Vân vẫn dọn dẹp gọn gàng, nhưng ít căng thẳng hơn, thỉnh thoảng còn nhường bà Lan một chút không gian để bà thể hiện phong cách riêng. Bà Lan cũng bắt đầu chú ý hơn, bớt bày bừa quá mức, học cách lắng nghe con dâu.
Các bữa cơm, giờ dọn dẹp, mọi thứ dần trở nên hòa hợp. Bà Lan đôi khi vẫn bừa bộn nhưng Vân chỉ mỉm cười nhắc nhẹ, cảm thấy không còn áp lực. Tiếng cười và những câu chuyện vụn vặt vang lên trong căn bếp, nơi hai mẹ con cùng chia sẻ, cùng vun vén gia đình theo cách riêng của mỗi người.












