Hạnh phúc của anh là có em đến cuối cuộc đời
ĐSGĐ-Tôi tưởng, suốt chặng đường còn lại của cuộc đời, tôi sẽ một mình chống lại những cơn bão biển. Nhưng em đã đến, cùng tôi viết trọn vẹn hai chữ: Hạnh phúc.
Bước chân lầm lạc
Tôi đang mang trong mình căn bệnh AIDS. Và vợ tôi bây giờ, người đã gạt bỏ những lời dị nghị, đàm tiếu để đến với tôi, mang cho tôi niềm tin và nghị lực. Hai số phận mỏng manh giữa cuộc đời, bấu vào nhau, lạc quan sống, lạc quan viết lên những dòng tâm sự chảy ra từ chính cuộc đời nghiệt ngã này.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một huyện thuộc tỉnh Quảng Ninh. Bố mẹ tôi làm nghề kinh doanh buôn bán. Tôi là anh cả, em gái tôi ít hơn tôi 5 tuổi. Bố mẹ tôi bận việc kinh doanh, thường xuyên đi công tác, việc chăm sóc anh em tôi được giao cho bà giúp việc. Mỗi ngày, ngoài tiền ăn sáng, bố mẹ tôi cho thêm một khoản nhỏ để uống nước hay mua những thứ ưa thích. Lớp 6, tôi đã thoải mái chi tiêu. Có lẽ vì có điều kiện, vài người bạn vì thế cũng “quấn quýt”, cung phụng tôi. Theo đám bạn xấu, tôi thường xuyên bỏ học, chơi bời, tập tành hút thuốc, đua xe… Tiền bố mẹ cho xài không đủ, tôi viện lý do để xin thêm, khi thì tiền học thêm, khi sinh nhật bạn, rồi mua bộ quần áo đắt tiền, hỏng xe… tất cả đều nướng hết vào những cuộc chơi của mình.
![]() |
Ảnh minh họa |
Bước vào ngưỡng cửa cấp 3, tôi đã “sa chân” vào ma túy, khi “hùa” theo các bạn chơi bời lêu lổng. Thương mẹ, rất đã nhiều lần tôi quyết tâm cai, nhưng cơn “thèm thuốc” khiến cái đầu gã trai mới lớn trở nên mụ mị, cứ cai rồi lại chích, như một vòng luẩn quẩn, chơi 1, 2 tuần xong lại dứt ra đi làm. Hồi đó, tôi không biết nhiều về ma túy, cứ thế hút, cứ thế nướng tiền vào những gói bột trắng hết ngày này qua tháng khác. Cơn nghiện lên, làm sao tôi kiềm chế được mình? Tôi trở nên điên loạn với những thứ trớ trêu đó. Hút chán, thấy chúng bạn bảo, chích thì sẽ “phê” hơn, tôi cũng làm theo. Ban đầu thì chích kim riêng, sau rồi chúng bạn rủ dùng chung bơm kim tiêm. Những lần dùng chung kim tiêm đó đã khép lại cuộc đời tôi trong hiểm họa AIDS.
Thi cuối cấp, tôi chỉ đủ điểm vớt. Tôi cố thi đại học mà không đỗ. Cũng lúc đó, việc kinh doanh của gia đình tôi không thuận lợi. Một chuyến hàng đầu tư khá lớn chẳng may gặp sự cố, không thu hồi được vốn. Đến hạn, chủ nợ đến xiết, bố tôi bán đất, bán nhà trả nợ, chuyển về quê sinh sống. Bố tôi vì quá đau buồn nên lâm bệnh nặng, gánh nặng gia đình đặt lên vai mẹ. Lẽ ra lúc đó, tôi phải làm tròn đạo hiếu, ở bên cạnh chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, đằng này, tôi lại chán nản chuyện gia đình, bỏ nhà lang thang cùng đám bạn lêu lổng.
Bố mẹ tôi phát hiện tôi nghiện hút. Mẹ tôi khóc lóc, khuyên tôi đi trại cai nghiện. Nhưng sự đời, cứ cai rồi lại nghiện lại dễ như trở bàn tay. Dính vào ma túy như rơi vào hố sâu bi kịch không thể thoát nổi. Trong một đợt truy quét, tôi bị bắt. Giấy khám sức khỏe dương tính với HIV khiến tôi chết lặng. Cánh cửa cuộc đời tôi đã đóng sập, đóng luôn cả niềm hi vọng của bố mẹ và em gái tôi. Tôi ân hận vô cùng, thấy đau đớn và bất lực. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến cái chết. Cho đến khi, em xuất hiện, cứu rỗi cuộc đời tôi, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho tôi sống tiếp những năm tháng cuối của cuộc đời một cách có nghĩa.
Viết lại cuộc đời bằng hai chữ: Tình yêu
Lần này, tôi cai nghiện thành công. Quê tôi gần biển, ngày ngày, tôi đan lưới để cùng bố tôi đi bắt cá. Tôi gặp em khi đã bước qua tuổi ba mươi và đang sống chung với căn bệnh AIDS được hơn 3 năm.
![]() |
Ảnh minh họa |
Quê em ở miền trong, vì nghèo khó nên lặn lội ra tận vùng mỏ Quảng Ninh để mưu sinh, mong sớm đổi đời như bao người. Vừa học hết cấp ba, em đã phải nghỉ học để bươn chải cuộc sống. Em ở trọ trong khu nhà cũ kỹ ven biển, như nhiều lao động vãng lai khác, ngày ngày làm công việc cào mỏ quạ và bắt hà trên những bãi đá ven biển, tối tối lại về dỗ dành giấc ngủ qua ngày ở những khu trọ chỉ được che bằng những tấm liếp đơn sơ, cũ nát. Mấy lần, tôi cũng nhìn thấy em, dáng dấp nhỏ bé, gầy gò và mỏng mảnh giữa biển khơi, bên những chỏm đá nhọn hoắt, vươn mình chống lại những đợt sóng biển. Nhưng chưa bao giờ tôi có ý định hỏi thăm hay gần gũi, bởi với tôi, tương lai, mái ấm riêng… mọi thứ thật xa vời.
Duyên trời xui khiến, hôm tôi đang đan lưới trước nhà thì em vào hỏi thăm, trò chuyện. Vốn thương người, khi biết hoàn cảnh tôi, em không ngần ngại tới nhà tâm sự và trò chuyện cho mẹ tôi vơi đi nỗi buồn. Khi biết tôi mắc căn bệnh thế kỷ, em không những chẳng giật mình, lại càng tới lui với nhiều hơn. Cũng từ khi có em xuất hiện, tôi thấy ánh sáng le lói trong cuộc sống của mình. Tôi bắt đầu mỉm cười, thích dậy sớm ngắm bình minh trên biển, thích mở nhạc và hát theo lời bài hát – những sở thích tôi đã lãng quên. Nghĩ đến em, tôi thường mỉm cười một mình. Hôm nào không thấy em ghé thăm là tôi thấy thiếu vắng, bồn chồn không yên.
Thấy một cô gái thường xuyên xuất hiện, qua lại trong gia đình, hàng xóm đoán già đoán non, cho rằng em bị “hâm dở”, hoặc không thì cũng là con gái quê muốn tìm nơi “ấm thân” ở đất mỏ. Nhưng tìm đâu không tìm, lại tìm vào gia đình AIDS thì… dại quá! Bỏ mặc những lời dè bỉu, em vẫn quan tâm và cảm thông, đến với chúng tôi bằng sự chân thành từ trái tim.
Yêu em, tôi chỉ dám khóa tình yêu ấy vào trong trái tim. Tôi giữ khoảng cách nhất định với em. Những người như tôi, cuộc đời chỉ còn như canh bạc, trả nợ đời đã khó, ai còn dám vấn vương với nợ tình. Em lại là một cô gái son. Thấy sự mạnh bạo của em, tôi rụt rè và ái ngại. Tôi muốn em hiểu sự thật, rằng đến với tôi, em sẽ khổ. Tôi không muốn em khổ! Em chăm chú nghe tôi nói, nắm lấy tay tôi, giọng quê chân thành chan chứa: “Em thương anh nên em muốn gắn bó với anh. Em không còn trẻ để nghĩ rằng, cổ tích là có thật, nhưng em sẽ ở bên anh đến cùng, bởi niềm tin vào tình yêu thì không mù quáng…”
![]() |
Ảnh minh họa |
Nghe em nói, tôi đã khóc, vì thương em, vì cảm động trước tình yêu lớn đó. Em trở thành vợ tôi. Có em, mẹ tôi cũng bớt đi sầu não. Thấy con dâu khao khát một đứa con, mẹ tôi âm thầm đi xin con nuôi cho chúng tôi. Sau cái nỗi đau tận cùng là cái “án tử” AIDS, căn nhà bé nhỏ của tôi đã le lói lên cái hạnh phúc đời thường khi có tiếng trẻ con khóc. Đứa trẻ dù không phải do vợ chồng tôi sinh ra, nhưng đó là niềm hạnh phúc vô bờ đối với cả nhà khi đứa con trai cả gia đình đặt nhiều hy vọng đã ở bến cuối cuộc đời.
Tôi đặt tên con là Minh Nguyệt – như thứ ánh sáng tuyệt diệu cuối cùng của một ngày, soi sáng mọi thứ trong bóng đêm đen tối. Có thêm đứa trẻ trong nhà, cuộc sống thêm nhiều tiếng cười. Lúc nào đi biển, tôi cũng mong nhanh về nhà để được bế con, ngắm vợ cười.
Chúng tôi tham gia nhóm đồng đẳng những người nhiễm HIV/AIDS của tỉnh, được tư vấn về kiến thức để sống chung với AIDS và phòng tránh cho mọi người xung quanh, cùng mọi người tham gia tư vấn những chương trình phòng chống AIDS cộng đồng. Đến cuối cùng của cuộc đời, chúng tôi nhận ra rằng, tình yêu, sự lãng mạn sẽ tồn tại và vươn lên bất chấp những trở ngại, bất chấp người lành hay người bệnh. Vì những người bình thường, cuộc sống cũng đâu kém phần phức tạp vì những đòi hỏi của vật chất. Bởi yêu nhau, hãy có trách nhiệm với nhau dù ngắn ngủi. Và còn được bên nhau ngày nào, thì ngày đó chính là hạnh phúc…
Với nhiều người, cuộc sống như một dải hoa hồng được trải ra đầy nhàn hạ, nhưng những người đã quăng quật đời mình giữa những cơn bão đời, họ hiểu hạnh phúc, tình người mong manh đến nỗi, cần trân trọng ngay cả khi đã ở bến cuối của cuộc đời. Cảm ơn em đã đến và cho tôi những niềm tin vào cuộc sống, để tôi biết rằng, ở đời, không có con đường cùng, chỉ là phải mạnh mẽ bước qua những ranh giới. Cuộc sống vẫn luôn tồn tại những điều kỳ diệu…
Quỳnh An