Hành trình tìm lại kết nối
(PNTĐ) - Khoảng thời gian trước, chị Phạm Nhài từng rất cầu toàn với công việc, về nhà với bộ dạng mệt mỏi, cáu bẳn và thường la mắng con.

Chị Nhài kể, đỉnh điểm là một lần con trai đầu cãi lại mẹ. Lúc đó, chị bắt đầu to tiếng với con nhưng con vẫn cãi lại. Chị liền la hét và con tiếp tục cãi, vì vậy chị quyết định phạt con vì tội cãi mẹ. Con cam chịu nhưng dần xa lánh khiến chị và con mất dần kết nối. Từ sâu thẳm, chị hiểu rằng, hình phạt không có chức năng giáo dục mà chỉ khiến con sợ hãi.
Thế là chị Nhài quyết định thay đổi. Thay vì kiểm soát con, chị học cách kiểm soát cơn giận của mình trước. Nếu như trước đây, cứ thấy con làm sai là chị phản ứng ngay, lời nói sắc lạnh và có lúc đè nén tinh thần con thì nay, khi cơn giận bắt đầu kéo đến, chị học cách tạm dừng, sờ bụng, hít thở sâu, kéo cảm xúc đi xuống, đợi bình tĩnh trở lại. Chị không chọn la mắng, phê phán con ngay cả khi con phạm sai lầm, hay làm chưa tốt việc gì đó. Chị chấp nhận cả khuyết điểm của con và chọn làm người định hướng, đồng hành để giúp con dần tiến bộ và làm tốt hơn. Chị nhận ra, khi cha mẹ và con chưa có kết nối thì chưa thể giáo dục, dạy dỗ con đúng đắn, hiệu quả. Từ đó, mỗi sáng, chiều, tối, chị đều dành 30 giây ôm con để con cảm nhận được sự hiện diện của mẹ. Chị giúp con hiểu rằng, gia đình không phải là “tòa án” để phán xử con, mà là nơi sẽ luôn ở bên con trong mọi hoàn cảnh. Vì vậy, kể cả lúc con buồn, chán, mắc lỗi... hãy yên tâm về nhà.
Thật bất ngờ, bình tĩnh đã giúp chị tìm lại sự kết nối giữa mẹ - con - điều mà trước đây chị đã đánh mất. Con chị không còn sợ hãi mẹ mà bắt đầu mở lòng tâm sự với mẹ nhiều hơn. Con cũng không nói dối khi phạm lỗi chỉ vì sợ bị mắng nữa. Những lời chị nói với con trong lúc bình tĩnh cũng được con tiếp thu dễ dàng, thoải mái hơn. Con không còn gân cổ cãi và chống đối lại mẹ.
Còn chị tin rằng, mình đang đi đúng hướng. Hành trình làm mẹ quả thật không đơn giản. Đôi khi, chỉ là sự bình tĩnh để kết nối với con, cha mẹ cũng mất nhiều thời gian để học và thực hành.










