Hãy hiếu thuận khi còn có mẹ!
(PNTĐ) - Trong guồng quay tất bật của cuộc sống, đôi khi ta quên mất rằng hạnh phúc giản dị nhất chính là còn được gọi hai tiếng “Mẹ ơi!”. Vu Lan về, câu nhắc nhở “yêu thương nhất là khi còn mẹ” càng trở nên tha thiết, để mỗi người con trân trọng hơn từng phút giây còn được sống trong vòng tay, nụ cười và sự chở che vô giá ấy.
“Túi mù” đáng yêu của mẹ
Cứ mỗi cuối tuần, nếu không thu xếp về với bố mẹ ở ngoại thành được thì chị Xuân Liên (sống tại phường Đống Đa, TP Hà Nội) sẽ được “tiếp tế” ngay một thùng đồ ăn lớn. Mười mấy năm nay, từ ngày chị đi lấy chồng, luôn là vậy. “Mỗi khi nhận được quà bố mẹ gửi, mình hình dung ra hình ảnh mẹ xếp từng món vào thùng, rồi hình ảnh bố gửi thùng đồ lên xe, chuyển đến cho nhà mình”, chị Liên chia sẻ. Nhà bố mẹ chị có một mảnh vườn, không lớn nhưng cây gì cũng trồng vì bố chị muốn sau này con cháu về chơi, có cây mà trèo, mà hái. “Mỗi khi mình về là mẹ lại nhắc mình thứ này thứ kia, coi gom về ăn đi chứ ở nhà bố mẹ ăn không bao nhiêu cả! Vậy đó, tình yêu thương của bố mẹ luôn không lời như thế. Bao nhiêu năm nay, tuần nào cũng vẫn là câu hỏi quen thuộc khi mỗi lần con điện thoại về là hết đồ ăn chưa bố mẹ gửi cho. Yêu thương của bố mẹ không bằng lời nói, không hề ồn ào, phô trương. Yêu thương của bố mẹ là bằng hành động, một cách lặng thầm và bền bỉ”, chị Liên nghẹn ngào.
Ở cái tuổi gọi là U50 rồi, nhưng với chị Thanh Hải (sống tại phường Yên Hòa, TP Hà Nội) thì đang còn mẹ, đó là một hạnh phúc lớn. “Hạnh phúc lớn hơn đó là mình còn cả hai mẹ (mẹ ruột và mẹ chồng). Mẹ mình thì miệng nói tay làm, con sai thì phân tích và dạy bảo từng ly từng tí. Ngược lại, mẹ chồng là người ít nói, chỉ im lặng làm, cho dù con có sai cũng chỉ nói dăm ba câu là xong. Nhưng cả hai mẹ đều yêu thương và lo lắng cho con, mặc dù con của các mẹ cũng sắp làm mẹ chồng đến nơi rồi”, chị Hải hạnh phúc.

Công việc của chị Hải hay phải đi công tác. Từ ngày con chị còn bé, hai bà đã quen với cảnh thay nhau trông cháu để chị bay xuôi ngược Bắc, Nam. Thế nên đến giờ, cả hai bà thi thoảng vẫn hỏi han chị, rằng có phải đi sân bay không nữa. “Thậm chí, có những lần máy bay vừa hạ cánh, mình mở nguồn điện thoại đã nhận được điện thoại của mẹ rồi, rồi mẹ hỏi: Con có say không, có mệt không, có xe về chưa, mẹ nấu cơm rồi nha…”. Điều hạnh phúc nhất của chị Hải là mẹ chồng chị là một người ít dùng điện thoại, chỉ nghe chứ gọi là hiếm hoi lắm, mặc dù các con đã hướng dẫn cách dùng rất nhiều lần, nhưng với con dâu thì bà luôn gọi và hỏi han rất sát sao, chu đáo. “Cả 2 mẹ tuy lam lũ, vất vả nhưng đã dạy chúng mình nên người, là điểm tựa lớn của các con, là nơi các con luôn hướng về”, chị Hải tâm sự.
Biết yêu mẹ, là thấy trưởng thành hơn
Mẹ của Kim Ngân (31 tuổi, làm công việc sáng tạo nội dung số) là một người theo đạo Phật. Theo lời Ngân kể, mẹ cô ăn chay trường, đọc kinh mỗi tối, và ước mơ của bà là một lần được đến tứ thánh địa Phật giáo. “Mình rất nhớ lời thầm ước đó của mẹ, vì biết nó tha thiết lắm. Cuộc sống của mẹ mình quanh quẩn ở bếp nhà, chăm cho bố mình bị tai biến. Trước đó thì chăm cho bà mình, từ nhỏ mẹ đã có cuộc sống thiếu thốn mọi thứ”, Ngân nói.
Trong mắt Ngân, mẹ tần tảo từ khi cô còn nhỏ, mọi thứ trách nhiệm cứ cuốn lấy bà. Mấy mươi năm qua, Ngân chưa từng thấy mẹ nhàn nhã. “Mình từng chẳng biết ước mơ của mẹ là gì, mẹ thích làm gì. Nhưng mình biết là nếu mình cố gắng học, thì mình sẽ có thể nắm tay mẹ đi nhiều nơi. Và hè này, ba chị em gái chúng mình đã biến ước mơ lớn của bà thành sự thật”. Ba chị em đưa mẹ tới Ấn Độ, cảm giác nhẹ lòng vô cùng khi đứng lặng nhìn bà khóc bên tượng Phật, nơi Đức Phật nhập niết bàn. “Lúc đó mình thấy mẹ hạnh phúc lắm. Mình thầm cảm ơn chính bản thân đã không ngừng cố gắng để tặng mẹ một kỷ niệm ý nghĩa”, Ngân xúc động.
Biết yêu mẹ giúp Ngân trưởng thành hơn. Còn với Quỳnh Dương (28 tuổi, sống tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì thấy mình vững tin vào cuộc sống hơn kể từ khi làm mẹ. Dù bước vào hành trình đó, cô phải đánh đổi khá nhiều.

“Thật sự có con rồi mới thấy, làm mẹ không chỉ là chăm con ăn, ngủ, mà còn là học cách dạy con, làm bạn với con, và vẫn giữ được chính mình. Trước đây, cuộc sống của em rất đơn giản, chỉ xoay quanh ăn - chơi - ngủ. Em không phải lo nghĩ nhiều, không phải bận tâm đến ai hay bất kỳ điều gì. Nhưng khi có gia đình, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Em bắt đầu học cách làm vợ, làm mẹ. Và có lẽ đây là một hành trình dài, không dễ dàng gì, nhưng cũng đầy những điều tuyệt vời. Những việc nhỏ nhặt trước kia có thể khiến em cảm thấy mệt mỏi, thì giờ đây lại trở thành niềm vui và sự tự hào”, Quỳnh Dương nói.
Dương nói rằng, có vẻ như khi làm mẹ, cô được “trời ban” cho một sức mạnh tiềm tàng khủng khiếp, để có thể quán xuyến mọi việc mà không biết mệt. “Buổi sáng, em dậy sớm chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà, nấu cơm trưa cho chồng mang đi làm. Bên cạnh đó, em cũng dành thời gian dạy con những kỹ năng vào bếp, để con quen dần với việc chăm sóc gia đình ngay từ nhỏ.
Em dạy con nấu ăn không chỉ vì muốn con giúp mẹ trong bếp, mà vì em muốn con sau này có thể tự chăm sóc bản thân mình trước khi chăm sóc đến người khác. Em tin rằng việc này sẽ giúp con phát triển kỹ năng tự lập từ nhỏ, hình thành thói quen có trách nhiệm trong gia đình”, Dương cho hay.
Sau khi hoàn thành các công việc trong gia đình, Dương bắt tay vào công việc của mình. Đến tối, khi con đi học về, cô dành trọn thời gian cho con, cùng con học, chơi, dạy con những kỹ năng đơn giản. “Mỗi khoảnh khắc đó, em cảm thấy vui và hạnh phúc vì được ở bên con, làm bạn với con trong hành trình phát triển của con. Ngày trước, em từng cảm thấy rất vất vả khi phải dạy con, nhưng giờ, em thấy mình trưởng thành hơn”, Dương nói.
Làm mẹ giúp mỗi người phụ nữ trở nên mạnh mẽ, kiên cường và yêu thương hơn mỗi ngày. Làm mẹ không chỉ là chăm sóc con, mà còn là quá trình học cách yêu thương, lắng nghe và đồng hành cùng con trong từng bước phát triển. Dù cho vất vả thế nào, hàng ngày trên thế giới này vẫn có hàng triệu bà mẹ chấp nhận sự hy sinh. Vu Lan là dịp nhắc nhở mỗi người: Yêu thương mẹ không phải đợi đến mai sau, mà phải bắt đầu từ ngay hôm nay.