Hãy kiên nhẫn với người già
(PNTĐ) - Ai rồi cũng sẽ phải già đi, ngay cả chúng tôi, đến một lúc nào đó, cũng có nguy cơ bị tụt lùi và cảm thấy mình lạc lõng so với thế hệ sau đó.

Hôm đó, bố tôi có cuộc hẹn bên ngoài với các bạn già. Trước khi đi, tôi nhắc bố cầm theo điện thoại để con cháu có thể liên lạc với bố. Tôi đặt xe hai chiều cho bố và dặn đúng giờ đó thì ông ra điểm đón để xe đưa về.
Nhưng quá giờ hẹn, tài xế taxi vẫn không đón được bố vì gọi điện mà ông không nghe. Anh tài xế gọi cho tôi, trách cứ vì làm anh mất thời gian chờ đợi. Chúng tôi cũng hoảng hốt, mải miết gọi bố nhưng đầu dây bên kia không có người nghe.
Cho tới khi chiếc taxi hết kiên nhẫn và bỏ đi, để lại cho tôi những lời giận dữ thì bố vẫn không xuất hiện. Chúng tôi thì không biết tìm bố ở đâu. Hơn 1 tiếng sau đó, khi lo lắng của chúng tôi sắp lên tới đỉnh điểm thì bố được một thanh niên đèo về. Anh kể là thấy bố loay hoay dùng điện thoại chắc là để kết nối với gia đình. Bố cũng cố gắng tìm một chiếc xe ôm về nhà, nhưng không thể vì xung quanh không có xe ôm truyền thống. Anh liền nói bố lên xe anh cho quá giang. Anh cũng phải thuyết phục mãi bố mới nghe, vì bố bảo sợ bị lừa đảo.
Trong lúc mất bình tĩnh, chúng tôi đã lớn tiếng trách bố sao không nghe điện thoại, sao các con đã đặt xe cho mà bố không dùng. Bố tôi im lặng như thể chịu tội rồi mới thanh minh. Là vì bố đã quên mất cách trả lời điện thoại. Bố biết con gọi, nhưng bấm trả lời hoài không được. Bố cũng không nhớ được xe ôtô các con đặt cho là xe nào.
Chúng tôi chững lại vì thấy thương bố. Chúng tôi đòi hỏi ở bố một sự nhanh nhạy như của người trẻ mà quên mất rằng, bố đã ở tuổi gần đất xa trời, trí nhớ không còn minh mẫn. Chúng tôi cho rằng bố rành về công nghệ trong khi bố chỉ mới làm quen với điện thoại thông minh và học hoài cũng chưa nhớ được cách nghe gọi. Chúng tôi để bố tự xoay xở trong xã hội hiện đại mà không nghĩ rằng mình phải đi chậm lại để chờ bố.
Cảm ơn anh thanh niên kia đã kiên nhẫn và thấu hiểu cho bố tôi. Ai rồi cũng sẽ phải già đi, ngay cả chúng tôi, đến một lúc nào đó, cũng có nguy cơ bị tụt lùi và cảm thấy mình lạc lõng so với thế hệ sau đó. Lúc đó, tôi cũng chỉ mong nhận được một sự động viên chứ không phải trách cứ từ con cháu.













