Hãy thương nhau ngay từ lúc này

Thái Thị Thu
Chia sẻ

(PNTĐ) - Dạo đó, ông tôi hay kêu đau bụng, ăn uống cũng ít hơn. Bố giục ông đi khám nhưng ông bảo ông vẫn ổn, chưa cần đến gặp bác sĩ.

Nhưng rồi khi ông phát hiện bị sụt 1 kg, không thể chần chừ hơn, bố quyết định sẽ “áp tải” ông tới bệnh viện.

Qua thăm khám, các bác sĩ nói ông tôi có tổn thương khá sâu trong dạ dày. Hình thái của vết thương khiến bác sĩ liên tưởng đến kết quả xấu hơn, có thể là dấu hiệu ông bị ung thư. Tuy nhiên, đây chỉ là nghi ngờ, muốn kết luận chính xác, bác sĩ khuyên ông nên đến bệnh viện chuyên khoa trên thành phố.

Cả nhà tôi xôn xao vì lo cho ông. Bố mẹ tôi thở dài thườt thượt, còn tôi thì bật khóc ngay trước mặt ông. Cuối cùng, ông lại là người an ủi tôi, bảo đừng trầm trọng hóa mọi việc. Ông đã lắng nghe và thấy cơ thể nói ông còn có thể sống tới 100 tuổi.

Hãy thương nhau ngay từ lúc này - ảnh 1
Ảnh minh họa

Tất nhiên là ông tôi nói vui vậy thôi. Ông vốn là người luôn lạc quan (vì lạc quan quá nên có khi chủ quan) và ít muốn phiền lụy con cháu. Bố tôi đưa ông lên thành phố thăm khám lại, bác sĩ hẹn sau 4 ngày trả kết quả.

Những ngày sau đó thật sự vô cùng căng thẳng với cả gia đình tôi. Dù trước mặt ông, mọi người đều tỏ ra bình tĩnh nhưng tôi biết không ai an yên. Nhất là tôi, một cô bé đã được sống bên ông suốt những tháng ngày thơ ấu. Tôi nhớ những ngày hè được nghỉ học, bố mẹ đi làm vắng, ông dạy tôi bơi ở cái ao làng. Cũng nhờ có ông mà tôi biết đi xe đạp, có thể tự mình đạp xe tới trường. Và cả những bữa cơm ông nấu cho tôi ăn, chỉ là đậu phụ sốt cà chua, chút tép rang khế chua thôi mà ngon miệng lắm, tôi ăn hoài không no.

Rồi tôi lại nhớ từ lúc nào, tôi dần xa ông. Có lẽ là khi tôi bắt đầu lớn hơn và có những mối quan tâm mới. Tôi không còn thích đi trên chiếc xe đạp Thống Nhất đã bị tróc sơn mà ông cho tôi nữa. Tôi thích được ngồi sau xe đạp điện của bạn lướt êm như ru trên đường mà không tốn sức. Tôi cũng không đi bơi vì sợ đen da mà thích nằm trong nhà chơi game, lướt điện thoại. Nhiều buổi tan học, tôi về tới nhà với cái bụng no căng. Ấy là khi chúng tôi rủ nhau vào quán, uống trà sữa, ăn xúc xích... nên tôi đã không còn hào hứng ăn cơm ông nấu.

Rồi khi vào cấp 3, tôi cũng bận học hơn, hết học văn hóa tới học ngoại ngữ, tin học. Tôi học như vậy để còn chuẩn bị hành trang lên đại học ở thành phố, nơi mà có nhiều sinh viên giỏi và năng động lắm. Tôi ít ngồi trò chuyện với ông hơn, thậm chí còn thấy làm vậy có phần lãng phí thời gian.

Cho đến khi ông tôi bị nghi ngờ mắc bệnh hiểm nghèo, tôi mới bừng tỉnh. Tôi ước giá mình có thể được sửa sai tôi sẽ không “bỏ lơ” ông mình.

Rồi cuối cùng, ngày ông nhận kết quả cũng tới. Cả buổi học hôm đó, tôi chỉ nghĩ đến ông, hết giờ là nhờ bạn đèo thẳng về nhà. Rồi bố tôi cũng gọi điện về, báo là ông không sao cả. Đó là vết loét dạ dày, chỉ cần uống thuốc thì triệu chứng đau loét sẽ dần hết. Cả nhà tôi nghe tin mà mừng rơi nước mắt. Tôi reo hò vang nhà, còn mẹ tôi thì luýnh quýnh đi thịt gà để liên hoan mừng ông “trở về từ cõi chết”.

Đến nay, sau mấy tháng, ông tôi đã gần bình phục. Hàng ngày, ông vẫn giúp con cháu làm việc nhà, rồi thi thoảng nấu cho cháu gái các món cháu thích. Nhìn ông, tôi tự nhủ với mình: Cái vết loét dạ dày từng khiến cả nhà tôi sợ hãi mất ăn mất ngủ, nhưng lại giúp chúng tôi tỉnh ngộ, rằng hãy luôn yêu thương, quan tâm  tới nhau ngay từ giây phút này, ngay hôm nay. Đừng đợi người thân của mình ốm rồi mới nói từ giá như.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Chị dâu ưa “vun vén”

Chị dâu ưa “vun vén”

(PNTĐ) - Lâu nay, Đào vẫn biết chị dâu mình (tên Linh) là người ưa vun vén, nhưng là theo kiểu lấy của nhà chồng để “vun” cho nhà mình. Mẹ Đào vốn là người thương con lại rộng lượng, hiểu chuyện nên dù con dâu có làm vậy cũng chẳng bao giờ có ý kiến gì.
Mẹ xin lỗi

Mẹ xin lỗi

(PNTĐ) - Có những lúc Hoài cảm thấy mệt mỏi và bế tắc, không biết làm thế nào để gỡ bỏ những khúc mắc, khó chịu trong lòng với mẹ chồng.
Những người nội trợ nhân ái

Những người nội trợ nhân ái

(PNTĐ) - Cứ mỗi tháng 2 lần, tại nhà của Bí thư Đảng ủy phường Phố Huế (quận Hai Bà Trưng) Nguyễn Minh Tâm, lại có từ 20-25 chị em, người nấu, người xào, người xếp món ăn ra từng hộp để mang đến tặng những bệnh nhân nghèo xóm chạy thận 121 Lê Thanh Nghị.
Để bếp luôn đỏ, nhà luôn ấm!

Để bếp luôn đỏ, nhà luôn ấm!

(PNTĐ) - Ai cũng biết rằng, bữa ăn gia đình - dù rất bình dị, nhưng là một trong những yếu tố gắn kết, tạo nên tình cảm, sự sẻ chia, thậm chí là một nghệ thuật tạo nên hạnh phúc cho một mái ấm. Nhưng vẫn có những gia đình, sống ở đô thị lớn, đầy đủ tiện nghi, vẫn thưa thớt dần những bữa cơm đông đủ thành viên. Cảm giác no đủ mà vẫn thấy thiếu vắng.