Hãy yêu thương khi mình vẫn còn bên nhau
Hôm nay, một đồng nghiệp nhắn tin: "Vợ mình mất rồi, cô ấy bị tai nạn. Điều mình hối hận nhất là không đủ thời gian để sống gần và yêu thương cô ấy nhiều hơn".
(Ảnh: minh họa)
Anh bần thần trước tin dữ đó của bạn. Vì điều kiện công tác, vợ chồng anh ấy không được sống gần nhau kể từ lúc kết hôn. Vợ làm giáo viên ở quê, chồng làm việc ở Hà Nội. Một tháng, anh tranh thủ về thăm vợ con một lần vào ngày nghỉ. Những yêu thương anh dành cho vợ chỉ thể hiện được trong những ngày về nhà ít ỏi đó, cộng với những đồng lương chắt chiu gửi về. Anh dự định cố gắng làm việc thêm vài năm nữa rồi bán đất ở quê, dồn thêm tiền tiết kiệm, vay thêm một ít mua nhà Hà Nội để vợ chồng được sống gần nhau mỗi ngày. Dự định ấy vẫn còn giang dở thì vợ anh đã ra đi mãi mãi.
Ngẫm lại, vợ chồng mình may mắn được sống gần bên nhau từ ngày kết hôn đến nay. Nhưng hình như cả hai chúng ta đang phung phí thời gian được ở cạnh nhau. Một tháng dăm ba lần, vợ chồng mình cãi vã giận dỗi nhau, đôi khi lý do khiến chúng ta mâu thuẫn thật... lãng xẹt. Chúng mình cứ "phát động" chiến tranh lạnh liên tục. Mỗi lần giận chồng, em bỏ về bên ngoại khiến nhà cửa quạnh quẽ, ảm đạm.
Một tuần nay, em lại về bên ngoại, lý do chỉ vì "ai tắm cho con, ai nấu cơm" khi cả hai đều phải làm việc online tại nhà. Vắng vợ con, nhà cửa đìu hiu, trống trải nhưng cái tôi của một người đàn ông vẫn khiến anh không chịu hạ mình để sang đón em về. Bên kia, em vẫn kiên quyết "chồng rước mới về, còn không... đừng hòng". Cuộc sống hôn nhân của chúng mình cứ thế mệt mỏi theo.
"Vợ bạn anh mất, anh sang đón em đi viếng chị ấy nhé". Nghe anh kể về cái chết đột ngột của vợ đồng nghiệp, em thảng thốt quên mất đang chiến tranh lạnh với chồng, vội vã giục qua đón em ngay. Bữa đó, trong đám tang, em không cầm được nước mắt trước hình ảnh người chồng ôm di ảnh vợ khóc ngất, tiếc nuối không được sống gần vợ để yêu thương nhau nhiều hơn. Cả anh và em bất chợt nhận ra duyên vợ chồng phải có khăn lắm mới có, vậy sao chúng mình lại không biết trân trọng. Nắm chặt tay em, anh thì thầm: "Từ nay chúng mình không được lãng phí thời gian mình được sống gần bên nhau nha vợ". "Em biết rồi, em sẽ không bao giờ bỏ đi nữa, chồng ơi"- em nhẹ nhàng hứa.
Trong hôn nhân, đừng để hạnh phúc đặt bên cạnh sự mất mát thì người trong cuộc mới nhận ra giá trị và quý trọng nó.
Tuấn Kiệt