Hôn nhân hạnh phúc của cặp vợ chồng U90
(PNTĐ) - “Trời cho bà mối duyên lành/Hạt mít chê đắng, hạt chanh khen bùi”... Đó là câu ca gói trọn bí quyết hạnh phúc của cụ ông Nguyễn Xuân Mai, 86 tuổi và cụ bà Đỗ Thị Tuyết, 91 tuổi ở xóm Chùa, thôn Ngọc Than, xã Kiều Phú, Hà Nội. Đến với nhau bởi sự sắp đặt của bố mẹ, hai ông bà đã bước qua khác biệt, cùng tìm thấy “vị bùi của hạt chanh” để ăn ở với nhau tới “đầu bạc răng long”.
Đã lấy nhau sẽ một lòng chung thủy
Ông Nguyễn Xuân Mai kể, thời của ông chưa được tự do hôn nhân như bây giờ mà cha mẹ đặt đâu, con cái ngồi đó. Năm 16 tuổi ông được mẹ là con gái của cụ Tuần phủ đứng ra kén vợ cho, tiêu chuẩn đầu tiên là con dâu phải môn đăng hộ đối. Bà mai giới thiệu 4 cô gái, nhưng chỉ có cô thứ tư là Đỗ Thị Tuyết, cháu gái cụ Bá hộ là hội tụ đủ điều kiện để về làm dâu trong nhà.

Bà Tuyết lớn hơn ông tới 6 tuổi, mặc dù là người cùng làng nhưng trước đó, hai ông bà đều chưa có cơ hội quen biết, tìm hiểu nhau, đến cái nắm tay cũng chưa từng. Vậy mà chỉ sau 1 đám cưới, họ bỗng trở thành vợ chồng. “Thời gian đầu chung nhà, vợ chồng còn mặt trong mặt ngoài. 16 tuổi còn trẻ con, chưa hiểu chuyện nhưng từ năm 17, 18 tuổi tôi bắt đầu ý thức về trách nhiệm của mình. Tôi nói với bà ấy một khi đã cưới nhau về thì dù có thế nào cũng sẽ sống với nhau trọn đời, không thay đổi”, ông kể.
Hai vợ chồng ông Mai ở chung dưới một nếp nhà với gần 20 thành viên suốt 23 năm dòng. Ở đó, ông bà nội của ông Mai làm chủ của đại gia đình, tiếp đó là bố mẹ ông rồi đến vợ chồng các con cháu. Các cụ phân công lao động rõ ràng, con gái gánh nước, con dâu đầu thổi cơm. Bà Tuyết là dâu thứ hàng sáng phải dạy sớm quét dọn nhà cửa, giặt quần áo. Việc ai người đó phải tự nhớ mà làm. Trong đại gia đình nghiêm cấm anh em xào xáo, bất hòa, nếu có gì khúc mắc thì ông bà nội sẽ đứng ra phân xử. Phần hai vợ chồng ông Mai cũng không tránh khỏi có sự khác biệt nhưng vừa sống, họ vừa điều chỉnh để thích nghi và hòa hợp. Vợ sai thì chồng nhắc, chồng sai thì vợ thưa lại, mọi thứ đều được làm kín kẽ, tế nhị sau cánh cửa buồng để không làm ảnh hưởng tới hòa khí chung của đại gia đình.
Năm 1963, bà Tuyết sinh con trai đầu lòng (sau này, anh hy sinh khi tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia và được công nhận là liệt sĩ). Năm 1966, ông Mai vào bộ đội rồi đi liền 10 năm trời. Từng đó thời gian vợ chồng trẻ xa cách, trong chiến trường lại gặp nhiều bóng hồng nhưng chưa bao giờ, ông Mai làm điều gì sai với vợ. Ông bảo đó là vì ông nhớ lời hứa “đã lấy nhau rồi thì sẽ không thay đổi, hạt chanh có đắng cũng phải biến thành bùi”.
Hết quân ngũ trở về, vợ chồng ông mới chính thức có thời gian trọn vẹn bên nhau. 3 người con lần lượt ra đời, hiện đều trưởng thành, có người đang giữ các vị trí lãnh đạo tại địa phương, người là phó giáo sư, tiến sĩ.

Giữ nếp nhà xưa, ông bà Mai và các con cháu tiếp tục sống quây quần bên nhau. Giữa vợ chồng, ông bà áp dụng nguyên tắc “3 quên” (quên mình già, quên mình bệnh tật và quên thù hận), “2 không” (không bực bội, không cãi nhau). Hai vợ chồng ông gần như không bao giờ cãi cọ, xung đột mà hôn nhân luôn bình yên. Với các con, ông dặn: “Nếu sai với bố thì còn có thể thông cảm nhưng không bao giờ được sai với mẹ vì mẹ là người mang nặng đẻ đau, chia cho các con từng hạt sữa”. Vợ chồng lấy nhau từ sự sắp đặt và khi quan điểm phong kiến vẫn còn đè nặng, nhưng, về sống với nhau, ông Mai rất ghét lối gia trưởng. Ở nhà ông, mọi việc lớn nhỏ đều có sự thống nhất của hai vợ chồng trước, sau đó sẽ đem ra bàn bạc, hỏi ý kiến của các con.
Hiện nay, ông Mai đang là trưởng lão trong làng, trưởng văn ở đình làng, chủ nhiệm 2 CLB Hát ví và Dưỡng sinh. Từ 5h sáng, ông lại đứng lớp, hướng dẫn mọi người trong thôn tập dưỡng sinh để giữ sức khỏe. Bà Tuyết ở tuổi 91 vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, hàng ngày giúp con cháu thổi cơm. Gia đình ông bà nổi tiếng làng trên, xóm dưới là hòa thuận, nền nếp, ông bà nêu gương, con cháu hiếu thuận.
Sống để nêu gương cho con cháu
Ngôi làng ông bà Mai đang ở là quê hương của điều hát Ví Ngọc Than từng nổi tiếng một thời. Song, qua thời gian, điệu hát Ví Ngọc Than đã bị mai một, thất truyền. Lớn lên trong tiếng hát Ví của mẹ và của bà con trong làng xóm, ông Mai từng mang nỗi buồn khi loại hình nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc này không còn. Vì vậy, với tình yêu văn hóa dân tộc mãnh liệt và ý thức trách nhiệm của một người con Ngọc Than, ông Mai quyết định thành lập CLB hát Ví.

Thời gian đầu, CLB chỉ vận động được 4 người tham gia, gồm 2 nam, 2 nữ và tất cả đều không biết về hát Ví và chưa từng hát Ví. Ông Mai đã trực tiếp truyền dạy lại cho mọi người. Ông cũng tự mày mò sáng tác các lời mới cho hát Ví về các chủ đề như xây dựng quê hương, đất nước, gìn giữ gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường… Tại sân Đình, vào các buổi sinh hoạt định kỳ của CLB, ông đã trực tiếp dạy hát cho các thành viên.
Nhờ đó, từ 4 người, CLB dần thu hút đông hơn số thành viên thường xuyên tập luyện. Đến nay ông Mai đã truyền dạy cho 22 người biết hát Ví để biểu diễn và 8 thành viên tiêu biểu có khả năng hát hay, có thể tiếp tục truyền dạy hát Ví cho thế hệ kế cận. Tại Kiều Phú hiện đã hình thành được một đội hát Ví với các tiết mục biểu diễn đặc sắc, sẵn sàng tham gia biểu diễn tại các sân khấu lớn nhỏ.
Ông Mai tâm sự: Ông rất vui khi hiện nay, đời sống vật chất và tinh thần của người dân đều được nâng cao. Tối tối, nghe tiếng hát Ví cất lên là có thể cảm nhận được một cuộc sống thôn quê thanh bình.
Còn ông Nguyễn Xuân Mai vẫn được bà con ở thôn Ngọc Than tín nhiệm xin vía “bà mối duyên lành”. Mỗi lần nhà nào có khúc mắc, chỉ cần ông đến khuyên giải là “hạt mít, hạt chanh” đều ngọt bùi trở lại.