Khi con biết yêu

Linh Lê
Chia sẻ

(PNTĐ) - Một ngày, cô con gái 20 tuổi của mẹ gọi điện giữa đêm về gặp mẹ, khoe: “Con có người yêu rồi”. Dù lúc đó hai mắt đã trĩu lại, mẹ bỗng tỉnh như sáo.

Mẹ ngồi bật dậy, còn gọi cả bố rồi bật loa to cho cả hai bố mẹ cùng nghe.

- Con đã yêu rồi ư? Ai vậy. Chàng trai nào may mắn lọt vào đôi mắt nâu của con gái mẹ?

- Là con lọt vào mắt một chàng trai mắt xanh, mẹ ạ.

Ôi, người yêu của con gái mẹ là một bạn Tây, mắt xanh, da trắng. Có nằm mơ, mẹ cũng chẳng bao giờ hình dung tình huống này sẽ xảy ra. Dù rằng, trước kia, khi cho con du học, có người đã “cảnh báo” mẹ: “Rồi có ngày con gái sẽ mang về cho cậu một chàng rể Tây”. Nhưng mẹ rất tin điều đó không xảy ra bởi con là một cô gái rất Á Đông. Con dịu dàng, kín đáo, sống nội tâm và thiên về truyền thống. Con không hợp với lối sống hiện đại, nhanh, sôi động và văn hóa phương Tây.

Mẹ luôn nghĩ mình hiểu con vì mấy chục năm làm mẹ, những điều mẹ nghĩ về con thường ít sai. Cho tới lần này...

Dù cũng rất bất ngờ, nhưng bố ra hiệu cho mẹ cùng bình tĩnh để tiếp tục “khai thác” thêm thông tin về nhân vật “thứ 3” mới xuất hiện, đang “chen chân” vào mối quan hệ của 3 người nhà mình.

- Con kể thêm cho mẹ về cậu bạn đó?

- À, anh ấy có mẹ là người Tây Ban Nha, có bố là người Đức còn hiện đang sống ở Ba Lan mẹ ạ. Cụ anh ấy còn là người Pháp, nói chung là gia đình đa văn hóa. Anh ấy hơn con 8 tuổi, biết nói 5 ngoại ngữ trừ... tiếng Việt. Anh ấy đẹp như trai Pháp, hiền hòa như người Ba Lan, cẩn thận như người Đức và... xởi lởi như người Tây Ban Nha...

Khi con biết yêu - ảnh 1
Ảnh minh họa

Mẹ ù hết tai khi nghe con kể về cậu người yêu. Chốt lại, con và cậu bạn đó quen nhau trong một lần con tham gia hoạt động tình nguyện ở Ý. Và chỉ sau 4 tháng ngắn ngủi thì cả hai chính thức yêu nhau.

Cuộc gọi của con trong đêm do khác biệt múi giờ khiến mẹ thức luôn tới sáng. Lẽ ra khi con gái có người yêu, mẹ phải vui chứ. Nhưng, giờ lại khác. Mẹ luôn nghĩ sau khi du học con sẽ về nước, yêu rồi cưới một chàng trai người Việt. Mẹ vẫn có cơ hội được ở gần các con cháu.

- Anh này, em thấy cứ sao sao đó. Sao con mình lại yêu... Tây được nhỉ. Người như con, dáng ổn, tính tình được, có học thức... chắc chắn có khối chàng trai Việt xin chết... Vậy mà.

- Vậy mà sao? Tình yêu thì có quy luật nào đâu? Yêu là tùy duyên em ạ.

Bố đã nói và động viên mẹ như vậy. Nhưng lòng mẹ vẫn chưa thể bớt hoang mang. Ngày hôm sau mẹ lên mạng đọc các bài báo về những gia đình đa văn hóa. Đại loại là có muôn vàn tình huống có thể xảy ra. Nào thì con rể Tây không hiểu được văn hóa Ta, bố mẹ Ta thì khó thích nghi với văn hóa Tây. Rồi khi các cháu ra đời, cũng gặp khó khăn khi giao tiếp với ông bà ngoại nếu chúng ở tại nước ngoài... Những điều ấy, mẹ chẳng bao giờ mong muốn xảy đến với gia đình mình.

Những ngày sau, trong câu chuyện của con khi gọi về nhà, đã không thể thiếu mấy lời “kể thêm” về người yêu Tây. “Cuối năm 2026, con sẽ dẫn nhà anh ấy về nước ra mắt họ hàng, bố mẹ chuẩn bị tinh thần nhé”, con nói.

Con gái đưa mẹ đi từ ngạc nhiên này, tới bất ngờ khác. Để giúp bố mẹ hiểu hơn về bạn trai mình, con gái tạo nhóm chát video giữa bố mẹ, con và... con rể tương lai. Anh bạn của con lễ phép chào, rồi nói một tràng tiếng Anh. Mẹ và bố nhìn nhau ngơ ngác, rồi đợi nghe con gái dịch. Rồi bố mẹ lại chào hỏi lại cậu bạn, lại nhờ con gái “chuyển lời”.

Có một lần, mẹ tâm sự với bố: Hay là mình nói con về nước nhé. Em quả thật không muốn có rể Tây.

Bố trả lời: Anh cũng không muốn. Nhưng bây giờ khác rồi. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Em có bắt con về nước được không? Chúng có vì em mà chia tay nhau không? Và nếu con về nước, lấy chồng Việt như em mong muốn, thì cũng có gì đảm bảo con sẽ hạnh phúc.

Câu hỏi này của bố khó quá nên mẹ không có câu trả lời. Mẹ đành chấp nhận sự thật bạn trai con là người nước ngoài và mẹ sẽ có “nguy cơ” có rể Tây. Mẹ lại lên mạng, thấy rằng bên cạnh những khác biệt gia đình đa văn hóa cũng có nét thú vị riêng. Là khi các chàng rể Tây thường rất tôn trọng, chiều vợ và không có thói gia trưởng. Bố mẹ có con lấy chồng ngoại quốc sẽ có thêm cơ hội được vi vu đây đó, một năm đôi tháng sống trong nước rồi lại bay ra nước ngoài. Lâu lâu, ông bà lại có cảm giác trông ngóng con cháu ở nước ngoài về chơi, điều mà những gia đình mà con cháu ở sát gần không có.

Bây giờ mẹ đã không còn lăn tăn gì nữa, nhất là qua mỗi lần nói chuyện với con, mẹ thấy con luôn cười rạng rỡ vì hạnh phúc. Mẹ rủ bố: “Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Em với anh từ nay mỗi ngày dành ra nửa tiếng để học tiếng Anh. Phấn đấu đến năm 2026, khi con gái đưa rể Tây tương lai về chơi, mình cũng có thể nói được vài ba câu chữ không phải dùng tay chân nữa”.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Bạo lực gia đình còn nhiều phức tạp

Bạo lực gia đình còn nhiều phức tạp

(PNTĐ) - Xã hội phát triển, nhận thức về bình đẳng giới được nâng cao, nhưng bạo lực gia đình vẫn dai dẳng như một “vết cắt dài” trong đời sống. Những biến động kinh tế, tâm lý xã hội, sự xung đột giữa giá trị truyền thống và đời sống hiện đại khiến bức tranh bạo lực gia đình ngày nay có nhiều diễn biến phức tạp hơn. Trong tình hình mới, việc nhận diện đầy đủ thực trạng và nguyên nhân trở nên cấp thiết để bảo vệ phụ nữ, trẻ em và những người yếu thế bằng những giải pháp phù hợp.
 “Làm mẹ” của chồng

“Làm mẹ” của chồng

(PNTĐ) - “Làm mẹ của chồng”, điều tưởng vô lý ấy lại đang trở thành sự thật đối với một số chị em. Có người lấy phải những anh chồng “trẻ con” nên phải kiêm luôn chức không mong muốn ấy, nhưng cũng có người tự nguyện “2 trong 1” để quán xuyến gia đình theo ý mình.
Chọn cách sống tuổi già

Chọn cách sống tuổi già

(PNTĐ) - Hai chú tôi và bố mẹ tôi là những bậc cao niên với hai cách sống khác nhau. Bố tôi vẫn thường “phê phán” cô chú là hơi ích kỷ, ít nghĩ cho con cháu, còn cô chú lại góp ý bố mẹ tôi không biết thương bản thân mình.
Khi phụ nữ là trụ cột gia đình!

Khi phụ nữ là trụ cột gia đình!

(PNTĐ) - Trong xã hội hiện đại, vai trò giới đang dần thay đổi. Nhiều người phụ nữ thành công hơn chồng trong sự nghiệp, kiếm được nhiều tiền hơn cho gia đình. Khi đó, thay vì tự ti, mặc cảm, người chồng cần thấu hiểu và tôn trọng vợ. Và học cách “điều chỉnh nhịp thở” để gia đình luôn là chốn bình yên.