Khi xấu trở thành cái “tội”

Chia sẻ

PNTĐ-Cứ nghe thấy mấy bà hàng nước cạnh nhà bóng gió bên tai: “Vì mày xấu nên chồng mới theo gái”, chị Loan lại muốn kiếm thật nhiều tiền để đi thẩm mỹ viện.

 
Năm ngoái, phát hiện chồng có nhân tình, là một phụ nữ góa chồng ở làng bên, chị Loan đã sốt sắng đi xăm lông mày và cắt mí. Vụ sửa sang sắc đẹp ấy tiêu tốn của chị số tiền bằng lãi cả tuần chạy chợ, nhưng chị thích thế. Chị muốn mình đẹp hơn cho chồng phải “giật mình ngắm lại vợ”. Nhân tình của chồng chị làm nghề may, lúc nào người phụ nữ ấy cũng váy áo xúng xính, lại trẻ hơn chị Loan gần chục tuổi, nên không riêng gì chồng chị mê. 
 
Loan thì buôn bán hoa quả ở chợ chiều, suốt ngày ôm thúng ôm mẹt, chẳng có thời gian ngẩng đầu lên làm đẹp. Hôm nghe tin chồng đèo nhân tình đi ra Hà Nội du lịch và mua sắm, chị Loan đứng như trời trồng giữa chợ, áo cánh rộng nồng mùi mồ hôi và mùi hoa quả xung quanh: nào là mít, na, nào là xoài, dưa hấu... Bà hàng xén bên cạnh cho một câu khiến chị đau điếng: “Nhìn mày thế thì chồng nào chẳng theo gái”. Chị Loan lẳng lặng dọn hàng, nghỉ bán, nằm ốm mất ba ngày.
 
Sạp hoa quả của chị mùa nào thức ấy, mỗi loại một chút, thành ra lãi chẳng nhiều. Chị bán ở quê nên không thể hét giá gấp 3-4 lần, phải bán giá mềm hơn ở phố thì người dân ngoại thành mới mua. Nhưng dù ít tiền, chị vẫn lo được cho hai đứa con gái ăn học đàng hoàng, hỗ trợ nhà ngoại nhà nội tươm tất, đâu ra đấy. Chồng chị Loan chạy xe công nông chở thuê, chỉ đủ kiếm đồng ra đồng vào, mỗi tháng đưa được vợ tiền ăn tiền điện. Chị Loan chẳng bao giờ nghĩ chồng mình có tiền cho nhân tình, nhưng hóa ra, anh chạy thêm xe ôm, thỉnh thoảng đánh bài với đội thanh niên rảnh rỗi trong xóm cũng kiếm được kha khá. Số tiền ấy, chồng chị Loan không nói gì với vợ, anh lén lút đi cống nộp cho người phụ nữ góa chồng làng bên.
 
Biết chuyện chồng ngoại tình, chị Loan không nói với ai trong gia đình, kể cả hai đứa con gái. Chị tự tìm một địa chỉ thẩm mỹ viện, làm lại lông mày và cắt mắt từ một mí thành hai mí. Hôm xăm lông mày về, hai lông mày của chị màu đậm như hai con sâu róm, cả làng xì xào chị đua đòi theo gái thành phố, chị mặc kệ. Người ta chưa biết về thẩm mỹ nên chẳng hiểu, mấy ngày nữa lông mày của chị sẽ mềm mại, tự nhiên với tông màu nhẹ gần như màu tóc của chị. Chị thích lắm, thấy gương mặt có chút thay đổi, có nét hơn, không nhàm chán và nhạt nhòa như trước. Nhưng ngay cả khi lông mày chị đậm màu như thế, chồng chị cũng chẳng ngước lên nhìn vợ.
 
Khi xấu trở thành cái “tội” - ảnh 1
Ảnh minh họa

 
Bẵng đi một thời gian, chị Loan thấy chồng hay về nhà, không còn lảng vảng sang làng bên. Chị hồ hởi thầm nghĩ chồng đã thay tính đổi nết, đã biết sai trái mà quay về với vợ con. Hóa ra không phải. Đó chỉ là những lúc chồng chị và người đàn bà kia giận dỗi, xích mích với nhau, sau thời gian cãi cọ, cả hai lại đâu vào đấy, quấn nhau như sam. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Rồi, cả làng bên ấy đồn đoán, chuyện vỡ lở sang làng bên này, bố mẹ chị Loan và bố mẹ chồng đều biết chuyện. Mẹ chồng bảo vì chị Loan đi thẩm mỹ khác lạ nên chồng mới chán bỏ đi với người khác (!?), bà đâu biết con trai đã léng phéng với người phụ nữ kia từ năm trước. 
 
Chị Loan lại nghĩ, mình cần phải nâng mũi, thẩm mỹ thêm cái miệng, chỉnh nha khoa để kéo răng hô vào bên trong, như thế nụ cười mới tình tứ và đằm thắm được. Nghĩ là làm, chị mất cả 140 triệu đồng cho vụ nâng mũi và chỉnh nha khoa. Sau những tháng ngày chịu đau đớn, khuôn mặt của chị Loan đã được “tân trang” theo hướng tích cực hơn. Chỉ cần chỉnh sửa vài nét trên khuôn mặt, làm lại răng, chị đã có một diện mạo khác. Bấy lâu nay, chị không quan tâm đến sắc đẹp hay hình thức, chị chỉ suốt ngày bận áo cánh, quần đen, tóc cặp vấn trên gáy để tiện xốc đi xốc lại mấy tải hoa quả.
 
Ngày nào cũng như ngày nào, không bao giờ chị Loan nghĩ cần phải mua một chiếc váy hoa nhí hay cắt lại mái tóc cho gọn ghẽ. Chị Loan vốn không xinh, gương mặt chẳng có nét nào duyên, chỉ được cái đảm đang tháo vát, hai vợ chồng lấy nhau cũng là do mai mối. Nhưng càng ngày, chị càng thấy gắn bó và yêu thương chồng, tiếc là anh không như thế... Chị càng thấy chồng mải mê với nhân tình, lại càng muốn mình phải thật hoàn hảo, phải thẩm mỹ toàn diện. Sửa xong cái này, chị lại muốn làm thêm cái khác. 
 
Trớ trêu thay, vừa làm phẫu thuật được ba tháng, những vết mổ của chị Loan bắt đầu sưng tấy lên, những cơn đau cứ thế kéo dài. Chị buộc phải đến bệnh viện kiểm tra. Hóa ra, địa chỉ phẫu thuật thẩm mỹ mà chị làm không đảm bảo chất lượng, chị Loan bị nhiễm trùng không hề nhẹ. Chị ra khỏi nhà lúc nào cũng phải kè kè khẩu trang che mũi. Cực chẳng đã, chị Loan phải chạy vạy tiền khắp nơi để chữa bệnh. 
 
Những ngày nằm viện rút sụn mũi, xoa dịu vết thương, chị mới thấy nhờ thẩm mỹ viện để giữ hạnh phúc gia đình thật sai lầm. Chỉ có chị là người hứng chịu tất cả, không ai thông cảm. Tất cả họ hàng gia đình đều nghi ngờ chị theo giai nên phải tu sửa sắc đẹp, những lời gièm pha kiểu như “Chồng có nhân tình nên vợ cũng không kém cạnh” khiến chị Loan mệt mỏi đến nghẹn thở.
 
Chị Loan không muốn đi giải thích, cũng chẳng muốn phân trần điều gì. Giấc mơ “đòi lại chồng” chưa kịp thành thì chị Loan phải hứng chịu nỗi đau thể xác và sự cô đơn tột cùng khi chồng xa lánh, các con bực mình cũng giận luôn mẹ. Chồng chị thậm chí còn chửi mắng, suốt ngày càm ràm điệp khúc: “Ai bắt cô đày đọa bản thân thế hả?”, “Đã xấu thì nên biết điều”, “Quạ mà cứ đòi thành công”... 
 
Khi xấu trở thành cái “tội” - ảnh 2
Ảnh minh họa

 
Tốn cả trăm triệu vào sắc đẹp, rút cuộc chồng chị vẫn đi với gái. Chị Loan thầm khóc vì mình không biết giữ chồng như thế nào cho đúng. Nét chất phác thật thà của cô gái quê trong chị Loan cũng nhờ thẩm mỹ mà bay sạch. Công việc bán hoa quả của chị Loan bị đình trệ, dở dang vì phải đóng cửa chờ bà chủ đi thẩm mỹ về. Hóa ra đẹp xong cũng chẳng có ích gì, chị Loan cứ nghĩ những người đàn bà đẹp hơn mình sẽ có nhiều “quyền năng”, có nhiều đàn ông theo đuổi...
 
Nhưng thực tế thì cái duyên thầm của người phụ nữ do chính họ tạo ra, ở cách ăn nói, cách giao tiếp, cách ứng xử bên ngoài... Từ giờ chị Loan cạch đến già, không thẩm mỹ gì nữa. Hai vợ chồng hết duyên không sống được với nhau thì ly hôn, không sao cả, việc của chị Loan là sát cánh bên các con, quay về cửa hàng hoa quả nhỏ nhắn, xốc vác như ngày trước. Cái nết hay làm hay nói của chị có khi còn khiến nhiều người đàn ông trong làng xao xuyến hơn đôi lông mày lá liễu được thêu khắc một cách cầu kỳ nhưng chẳng tự nhiên kia.
 
 
Minh Anh

Tin cùng chuyên mục

Chúng ta vẫn là vợ chồng nhé

Chúng ta vẫn là vợ chồng nhé

(PNTĐ) - Chiều dần buông. Ông Hòa ngồi thẫn thờ nhìn ra con đường nhỏ quanh co. Nơi đó, ông như thấy bóng dáng của người vợ tần tảo mỗi chiều đi chợ bán rau về trên chiếc xe đạp cà tàng. Chiếc xe với sự lo toan của bà đã thay ông nuôi đàn con trưởng thành.
Xe ôm “ông nội”

Xe ôm “ông nội”

(PNTĐ) - 4 đứa cháu ra đời khiến ông bà quay như chong chóng trong khi trước đó ông bà tuyên bố “con ai người đó lo, ông bà chỉ chơi chứ không chăm cháu”.
Khi cha mẹ đẩy con vào... bi kịch

Khi cha mẹ đẩy con vào... bi kịch

(PNTĐ) - “Chồng ngã vợ nâng, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại…” là phương châm sống của một số người chồng, người vợ bị bạn đời phản bội. Họ hi vọng, với sự vị tha, độ lượng của mình sẽ thức tỉnh người u mê, lầm lỗi, cho họ một lối về tránh gia đình đổ vỡ. Tuy nhiên, không phải người chồng, người vợ nào cũng biết thức tỉnh trước sự vị tha của người bạn đời.