Tháng Hành động quốc gia về dân số và ngày Dân số Việt Nam (26/12):
“Khuyến sinh” để nâng cao chất lượng dân số
(PNTĐ) - Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV dự kiến thông qua Luật Dân số với nhiều nội dung đổi mới so với Pháp lệnh Dân số hiện hành, trong đó tập trung quy phạm hóa 4 chính sách lớn: Duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, thích ứng với già hóa dân số, dân số già, và nâng cao chất lượng dân số. Đây được coi là một bước tiến để nâng cao chất lượng dân số trong bối cảnh dân số Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức về mức sinh xuống thấp chưa từng có, mất cân bằng giới tính và già hóa dân số.
Kỳ 1: Ngại sinh vì sợ... không đủ sức nuôi con!
Theo Cục Dân số (Bộ Y tế), sau sáp nhập địa giới hành chính, cả nước có 8 địa phương/34 tỉnh/thành phố có mức sinh dưới 1,8 con. Hà Nội là địa phương khu vực phía Bắc có mức sinh thấp dưới 2 con (1,86 con/phụ nữ), tiếp tục giảm 0,02 con/phụ nữ so với năm 2023. Đây là mức sinh thấp nhất tại Thủ đô trong lịch sử từ trước tới nay.

Nhiều lao động chật vật nuôi con
Con số trên bắt nguồn từ thực trạng nhiều người, đặc biệt là những người trẻ đang ở tuổi sinh sản nhưng e ngại sinh con vì sợ... không nuôi được con.
Chị Hà Thị Phương Anh, công nhân Công ty TNHH may mặc Thuận Tín là lao động nhập cư vào Hà Nội đã 20 năm. Sau khi kết hôn, chị Phương Anh sinh con đầu tiên vào năm 2009. 8 năm sau, vợ chồng chị mới dám sinh thêm bé thứ 2. Chị cho biết: Là lao động nhập cư, vợ chồng chị có rất nhiều nỗi lo bủa vây. Trước tiên là chỗ ở ổn định cho gia đình, đến nay, chị mới nhập khẩu ổn định được 3 năm. Để tiết kiệm tiền, khi có con đầu, anh chị chỉ dám thuê phòng trọ rộng khoảng 10m2 với giá 500.000 đồng/tháng. 18 tháng đầu khi con nhỏ, vợ chồng chị phải thuê người trông con, do trên địa bàn thiếu nhà trẻ dành cho con em công nhân, trong khi anh chị đi làm công nhân với mức lương khoảng 4-5 triệu đồng/tháng/người. Thời gian này, toàn bộ nguồn sống của gia đình, tiền thuê trọ, trả tiền điện nước, tiền bỉm, sữa cho con... chỉ trông vào suất lương công nhân khiêm tốn còn lại của chồng chị. “Chúng tôi hoàn toàn không có tiền tiết kiệm. Mỗi lần con ốm đều phải đi vay nợ bên ngoài để trả viện phí, thuốc thang”- chị nói. Vì vậy, việc có thêm con - đồng nghĩa với tăng thêm chi phí là một bài toán khiến anh chị phải đau đầu.
Anh Lê Chí Nhớ, công nhân Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong ở Vĩnh Long, thuộc vùng 4 cho biết, mức lương của người lao động ở đây trung bình khoảng 5 triệu đồng/tháng. Nếu được tăng lương, thu nhập cũng chưa vượt mức 6,5 triệu đồng/tháng nên việc nuôi 2 con rất vất vả. Nhất là gần đây, giá cả nhiều mặt hàng liên tục tăng cao trong khi thu nhập của người lao động lại có hạn. Vì vậy, nhiều người lao động xung quanh anh không dám nghĩ sinh đủ 2 con hoặc trì hoãn việc sinh con.
Tháng 3-4/2025, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã thực hiện khảo sát với gần 3.000 người tại 10 tỉnh, thành cho thấy tiền lương, thu nhập thấp là nguyên nhân khiến 73% lao động còn độc thân đắn đo lập gia đình, sinh con. Tiền lương thấp còn ảnh hưởng đến việc mua nhà, tiết kiệm cho tương lai và đảm bảo nhu cầu cơ bản cho một gia đình mới. Gần 55% lao động chia sẻ tiền lương, thu nhập vừa đủ chi tiêu cơ bản của gia đình, hơn 26% khác phải tằn tiện, chi tiêu kham khổ, trong khi 8% không đủ sống, phải tìm việc làm thêm; 2,5% lao động thường xuyên phải vay mượn tiền ổn định cuộc sống, trong khi gần 30% khác là thỉnh thoảng (3-4 tháng/lần).
Khoảng 73% người đã lập gia đình chia sẻ tiền lương, thu nhập ảnh hưởng đến quyết định sinh thêm con, nuôi dạy con cái hoặc trì hoãn sinh em bé. Trên 53% cho hay tiền lương chỉ đáp ứng một phần chi phí giáo dục. Đáng chú ý, 7% trong số này trả lời tiền lương không đủ chi tiêu cho con cái học hành. Áp lực kinh tế vô hình đã ảnh hưởng tới quyết định sinh con của người lao động.
Chưa an tâm với các chính sách hiện có
Vừa qua, khi đề nghị xây dựng dự án Luật dân số, Bộ Y tế đã báo cáo đánh giá tác động của chính sách, cho biết đầu những năm 60 của thế kỷ trước, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 216/CP ngày 26/12/1961 về việc sinh đẻ có kế hoạch, mà trọng tâm là kiểm soát mức sinh. Trải qua hơn 30 năm thực hiện, tổng tỷ suất sinh (TFR) đã giảm từ 6,39 con/phụ nữ (theo Tổng điều tra dân số năm 1960) xuống 5,25 (1975), xuống 3,8 (TĐT 1989) và 3,74 (ĐT 1/4/1992).

Nhận thức sâu sắc sức ép của quy mô dân số lớn, tốc độ tăng nhanh làm cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 số 04-NQ/HNTƯ ngày 14/1/1993 về chính sách DS-KHHGĐ. Nghị quyết là bước ngoặt về cả nội dung, cách làm và kết quả đạt được. Tổng tỷ suất sinh giảm nhanh chưa từng có, xuống 2,33 (TĐT 1999), đạt mức sinh thay thế là 2,11 (ĐT 1/4/2005) và tiếp tục duy trì được mức sinh thay thế trong suốt 9 năm (đến 1/4/2014 là 2,1).
Tuy nhiên, thực tế ghi nhận thời gian gần đây cho thấy, mức sinh đang giảm xuống mức rất thấp. Tỷ lệ phụ nữ kết hôn muộn, sinh con muộn, sinh ít con và tỷ lệ phụ nữ không sinh con ngày càng gia tăng. Đến năm 2024, mỗi phụ nữ Việt Nam có 1,91 con, thấp nhất từ trước đến nay. Tính đến tháng 12/2025, ước tính mức sinh bình quân của phụ nữ Việt Nam trong độ tuổi sinh đẻ đạt 1,93 con, nhích lên so với mức 1,91 con/phụ nữ của năm 2024, nhưng vẫn dưới ngưỡng sinh thay thế.
Theo Cục Dân số, Bộ Y tế, sau khi sáp nhập địa giới hành chính, mức sinh tại một số địa phương tăng nhẹ nhưng vẫn có 5 tỉnh có mức sinh thấp nhất cả nước là: TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Cần Thơ, Cà Mau và Vĩnh Long, với mức sinh chỉ đạt từ 1,43-1,6 con/phụ nữ. Trong đó, TP Hồ Chí Minh sau sáp nhập các tỉnh vẫn là địa phương có mức sinh thấp nhất nước với 1,43 con/phụ nữ. Tây Ninh (nhập từ Long An và Tây Ninh) có mức sinh 1,52 con/phụ nữ; Cần Thơ (nhập từ Sóc Trăng, Hậu Giang và Cần Thơ) có mức sinh 1,55 con/phụ nữ. Hà Nội có mức sinh 1,86 con/phụ nữ.
Theo các chuyên gia, nếu không có giải pháp để khuyến sinh kịp thời, mức sinh thấp xuống dưới 1,3 thì sẽ không có khả năng khôi phục. Trong khi đó, Chiến lược dân số Việt Nam đến 2030 đặt mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế, tức bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con, quy mô dân số 104 triệu người.
GS.TS Nguyễn Đình Cử, nguyên Viện trưởng Viện Dân số và Các vấn đề xã hội (ĐH Kinh tế Quốc dân) lo ngại nếu mức sinh tiếp tục xuống thấp, Việt Nam nhanh chóng đối mặt với "hội chứng 4-2-1" giống như Trung Quốc hiện nay, tức cứ 4 người già (ông bà nội, ngoại) mới có 2 con và 1 cháu.
Chị Hà Thị Phương Anh, công nhân Công ty TNHH may mặc Thuận Tín cho biết: Ngoài thu nhập thấp, chi phí nuôi con đang tăng cao, người dân rất cần được an tâm với các chính sách khuyến sinh và mong có sự đồng đều về chính sách để các đối tượng đều được thụ hưởng công bằng.
“Vừa qua, chúng tôi ghi nhận Nhà nước có một số chính sách như hỗ trợ tiền ăn cho con em công nhân đang học tại các trường mầm non tư thục ở các khu công nghiệp và chế xuất. Tuy nhiên, chính sách này hiện chưa áp dụng cho con em công nhân làm việc tại các doanh nghiệp nhỏ lẻ thuộc các địa bàn ngoài khu công nghiệp, chế xuất, trong đó có tôi và nhiều anh chị em công nhân khác”. Theo chị Phương Anh, với các địa bàn khó khăn, không có sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, trường học dành cho con em công nhân ít, công nhân khi gửi con vào trường tư thục lại không được hưởng chính sách hỗ trợ từ phía Nhà nước... khiến nhiều anh chị em cảm thấy chưa công bằng vì họ cũng là công nhân lao động nhưng chính sách động viên lại chưa “chạm” tới mình.
Chị Phương Anh cho biết, tại khu trọ của chị ở, nhiều cặp vợ chồng đã phải trì hoãn việc sinh con đợi tới khi chuẩn bị tương đối đầy đủ các điều kiện về kinh tế, chỗ ăn ở... Song, ngày đó còn rất xa vì mức lương công nhân được nhận chỉ đủ để chi cho sinh hoạt tối thiểu, không còn dư để tích lũy mua nhà, gửi tiết kiệm...
(Còn tiếp)












