Làm cha mẹ - yêu thương thôi chưa đủ
Trong vai trò làm cha, làm mẹ, chỉ yêu thương thôi chưa đủ. Làm cha mẹ đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức hiểu biết về tâm, sinh lý của con trẻ, phải học cách nói chuyện với con, phải kiên trì, nhẫn nại. Giáo dục con cái là một lĩnh vực khoa học, vừa là một môn “nghệ thuật” – nghệ thuật chinh phục lòng người…
Gần gũi để yêu thương
Cậu con trai mê facebook (FB) nên dành nhiều thời gian lên facebook trò chuyện với bạn bè. Với cậu, FB là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Ngoài giờ đi học, cậu nghe nhạc, đá bóng, lên FB và ít nói chuyện với cha mẹ. Bố cậu gọi điện nói chuyện với chuyên viên tư vấn, hỏi có cách nào “cai FB” cho con trai. Mẹ cậu phàn nàn rằng con trai đã “tuột khỏi tay mẹ”, nó trở thành “người xa lạ”. Bố mẹ cậu có thiện chí, muốn làm bạn với con, nhưng họ đã làm theo hướng ngược lại…
Sự gần gũi của bố mẹ sẽ khiến việc dạy dỗ con hàng ngày dễ dàng hơn và hiệu quả hơn (Ảnh: minh họa)
Lên phòng con trai định “kiểm tra xem nó làm gì”, bố cậu nhìn thấy nó đang lướt FB, liền buông thõng một câu: “Đúng là rỗi hơi, thừa thời gian. Chỉ có bọn vô công rỗi nghề, bọn dở hơi mới nghiện FB, chứ người tử tế, có ý chỉ tiến thủ, không ai tốn thời gian vào cái thế giới ảo này làm gì…”. Cậu con trai tắt máy điện thoại và mở sách, nhìn nhìn ngó ngó với đôi mắt trống rỗng, tiếc rẻ.
Ông bố đã bỏ lỡ cơ hội “làm bạn với con”. Ông vô tình dội một gáo nước lạnh buốt vào cậu con trai. Cậu cảm thấy “bố thật đáng thương, cuộc sống của bố thât tẻ nhạt. Ngoài công việc, bố chẳng có niềm say mê nào. Gặp ai, bố cũng chỉ thích dạy bảo người ta thì ai người ta muốn quan hệ với bố.”. Giá ông bố hỏi con về FB, nhờ con dạy cách lập FB, rồi chia sẻ, kết bạn với nhau, họ sẽ có điểm chung, sẽ có chung những niềm đam mê, sở thích, làm bạn với nhau tốt. Rồi trong quá trình làm bạn, ông bố có thể khéo léo định hướng, dẫn dắt, tư vấn, dạy dỗ… con mình. Muốn gây ảnh hưởng với ai, hãy đứng về phía họ, đừng tạo ra “chiến tuyến”. Hãy lắng nghe tiếng lòng để thấu hiểu, để yêu thương!
Cho và nhận
Một trường trung học nọ yêu cầu học sinh kể ra tên những thần tượng của mình, kết quả, đối tượng các bạn trẻ thần tượng thật phong phú, từ ca sĩ, diễn viên hài, cầu thủ bóng đá, chính trị gia, tỉ phú, thầy cô giáo… Nhưng trong danh sách thần tượng không có CHA MẸ.
(Ảnh: minh họa)
Khi được hỏi “Cha mẹ có yêu thương bạn không”, câu trả lời là KHÔNG. Với câu hỏi “cha mẹ có điểm nào tốt để bạn học tập?”, vài câu trả lời miễn cưỡng, còn lại đa số đều không kể ra được điểm nào đáng để học tập. Nhưng đến câu hỏi: “Cha mẹ bạn có những khuyết điểm gì?” thì câu trả lời là cả một danh sách các khuyết điểm.
Lẽ nào cha mẹ không yêu con? Lẽ nào cha mẹ lại tồi tệ đến mức con cái không thể yêu thương và thần tượng cha mẹ? Câu trả lời là “không phải thế”.
Đến tuổi trung học, đa số các bạn trẻ thấy mình đã lớn, không phải dựa dẫm vào cha mẹ nhiều như hồi còn bé. Mặt khác, các bạn lại chưa đủ trưởng thành, chín chắn, sâu sắc để cảm nhận tình yêu thương của cha mẹ mình, nên thường phản ứng lại cha mẹ, nhìn cha mẹ với đôi mắt dò xét, nhớ dai những sai lầm của cha mẹ, thậm chí còn ghét, còn bất đồng ý kiến với họ.
Gia đình thỉnh thoảng lại có xung đột, cãi vã vì những chuyện vặt vãnh. Đằng sau đó là một mớ những bất mãn, cảm xúc tiêu cực. Cha mẹ yêu con nhưng lại can thiệp quá sâu vào đời sống của con, lại khắc nghiệt với con, thậm chí còn làm con oán trách. Một người chưa đủ nhận ra tình yêu cha mẹ dành cho mình, làm sao biết yêu thương, quý trọng người khác và tập thể.
Hãy cúi đầu xuống cái giếng, hét thật to “tôi yêu bạn”, bạn sẽ nhận lại tiếng vọng lên từ giếng “tôi yêu bạn”. Cảm nhận về tình yêu thương cũng giống như vậy. Khi bạn trao, bạn sẽ được đền đáp…
Yêu cho roi cho vọt?
Người lớn thông minh, người lớn nghĩ ra đủ hàng trăm hình phạt khác nhau để hành hạ trẻ con, nhưng người lớn chỉ nghĩ đơn giản rằng “có yêu thương nó, muốn nó nên người mới làm thế”. Nào là chép phạt khi quên làm bài, úp mặt vào tường khi quên vở ở nhà, nào là quỳ gối khi lấy đồ của bạn, nhét giẻ vào miệng khi nói chuyện riêng, đánh đòn khi trốn học đi chơi, tát tai, bẹo tai, khi học kém, nhốt vào buồng tối khi nhút nhát, trói tay khi đánh bạn…
Trừng phạt bằng bạo lực là cách dạy con không có hiệu quả (Ảnh: minh họa)
Thực ra, trừng phạt trẻ cũng mang lại “kết quả tức thời”. Học sinh đang nói chuyện riêng, cô giáo đi ngang qua, cốc vào đầu một nhát, học sinh im lặng. Đứa trẻ đang khóc, bị bố đánh đau và quát “im mồm”, trẻ sẽ … không khóc nữa. Có lẽ vì thế, người lớn cho rằng “không phạt không được”, bởi có phạt trẻ mới ngoan, mới giỏi, mới tiến bộ. Nhưng người lớn đã nhầm lẫn giữa “nỗi sợ” với “trở nên ngoan ngoãn”.
Sự trừng phạt chưa bao giờ là biện pháp hay phương pháp giáo dục tốt. Trừng phạt chỉ “dạy” trẻ con nói dối, đổ lỗi cho người khác. Trừng phạt cũng khiến trẻ em trở nên thiếu tự giác, thiếu trách nhiệm. Các em sợ bị đánh đập, la mắng mà cố học bài, chứ không phải ham hiểu biết mà học. Các em có ý thức làm điều gì đó tốt chỉ vì muốn tránh bị trừng phạt.
Sự trừng phạt cũng khiến trẻ em sợ hãi, xa lánh, thiếu tin tưởng vào người lớn hơn. Chẳng hạn, một em gái bị lạm dụng tình dục sẽ không dám nói với người lớn, vì em biết rằng chẳng được lợi ích gì, ngoài sự la mắng và đánh đòn. Bị trừng phạt, đánh đập nhiều, trẻ cũng trở nên “dạn đòn”, trơ lì cảm xúc, ít biết thông cảm với nỗi đau của người khác, có khi còn trở nên hung ác hơn bởi quy luật tâm lý “giận cá chém thớt”.
Bị trừng phạt nhiều, trẻ cũng trở nên nhút nhát, thiếu tự tin vào bản thân, không dám mạnh dạn làm điều gì sáng tạo, chỉ sợ làm thì sai, sẽ bị trừng phạt. Đặc biệt, trừng phạt khiến trẻ căm tức người lớn, sự căm tức đó có thể trở thành nỗi ám ảnh suốt đời.
THANH THỦY