Làm gì để con không... bỗng dưng “mất tích”?
(PNTĐ) - “Tìm kiếm con bỏ nhà ra đi”, “Nhờ cộng đồng tìm con bị mất tích”... thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều “lời kêu cứu” của các gia đình nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm con em bị “mất tích”. Điểm chung là các cha mẹ đều rất lo lắng, không biết con em mình đi đâu, đi như thế nào, là chủ động bỏ nhà ra đi hay bị bắt cóc, dụ dỗ...
Vậy các cha mẹ có thể rút ra bài học gì để có thể ngăn chặn sự việc đáng tiếc tương tự xảy ra? Trao đổi của thạc sĩ Tâm lý lâm sàng Nguyễn Hải Vân - chuyên viên trị liệu tâm lý tại Bệnh viện Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh.
Bà đánh giá như thế nào khi thời gian gần đây liên tiếp ghi nhận nhiều vụ việc nữ sinh bỏ nhà ra đi, thậm chí có cháu mới chỉ 13 tuổi?
Thạc sĩ Nguyễn Hải Vân: Khi sự việc này ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong xã hội thì không chỉ là các bậc phụ huynh mà xã hội cũng cần lưu tâm. Bởi hậu quả của những vụ việc này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn để lại những tổn thương sâu sắc về mặt tinh thần, thậm chí đe dọa đến tính mạng của các em. Điều đáng quan ngại hơn là các tổ chức lừa đảo ngày nay đã trở nên cực kỳ tinh vi và có tổ chức. Chúng không hoạt động một cách ngẫu nhiên mà đã nghiên cứu kỹ lưỡng để khai thác những sự phát triển trong tâm sinh lý lứa tuổi của trẻ em, cũng như những “kẽ hở” trong mối quan hệ gia đình.
Thực tế, mọi đứa trẻ đều có nhu cầu chính đáng về việc được yêu thương, thuộc về và cảm thấy an toàn. Khi những nhu cầu này không được đáp ứng trong gia đình, có thể do cha mẹ bận rộn, thiếu sự lắng nghe, chưa công nhận những suy nghĩ và cảm xúc của con… thì một khoảng trống giữa mối quan hệ cha mẹ và con cái sẽ hình thành. Kẻ xấu chính là những kẻ bậc thầy trong việc lợi dụng khoảng trống đó bằng cách thể hiện sự lắng nghe, khen ngợi, đồng cảm, và từ đó dần dần xây dựng một "nền tảng an toàn" giả tạo. Đối với những đứa trẻ đang cảm thấy lạc lõng, bức bối và cô đơn trong gia đình, việc được công nhận như vậy có sức hút mãnh liệt.

Hơn nữa, trong một số trường hợp, kẻ xấu còn biết cách lợi dụng chính đặc điểm tâm lý muốn khẳng định bản thân của lứa tuổi dậy thì. Việc con muốn tự mình giải quyết vấn đề, muốn chứng tỏ "con đã lớn", về bản chất là một bước phát triển rất tự nhiên và đáng mừng. Nhưng khi thiếu kinh nghiệm, lòng tự tôn này lại có thể trở thành điểm yếu để kẻ xấu thao túng. Chúng khuyến khích con giữ bí mật với gia đình như một cách để chứng tỏ sự "trưởng thành".
Thậm chí, một điều mà kẻ xấu thực hiện để không chỉ trẻ em mà còn người lớn mắc bẫy đó là tạo ra sự gấp gáp hay áp lực tâm lý để cá nhân phải ra quyết định ngay. Nhà tâm lý học Daniel Kahneman đã chỉ ra rằng chúng ta có hai hệ thống tư duy: "Tư duy nhanh" (bản năng) và "tư duy chậm" (phân tích, logic). Bằng cách tạo ra một tình huống cực kỳ cấp bách về thời gian hoặc cảm xúc như một lời đe dọa đáng sợ, chúng sẽ kích hoạt tối đa "tư duy nhanh", khiến não bộ bị quá tải, không còn đủ thời gian và năng lượng để suy nghĩ một cách rành mạch, rõ ràng.
Mặc dù mỗi một vụ việc, sẽ có một nguyên nhân, hoàn cảnh, diễn biến khác nhau. Nhưng, nhìn chung, qua sự việc này, có thể rút ra bài học gì cho các cha mẹ và người thân của trẻ?
Thạc sĩ Nguyễn Hải Vân: Mỗi một vụ việc đều có hoàn cảnh và diễn biến riêng, nhưng tựu trung lại, chúng đều là một lời nhắc nhở sâu sắc dành cho các bậc phụ huynh cần cảnh giác hơn, dành nhiều thời gian quan tâm đến con cái, và đặc biệt là nhìn nhận lại cách thức tương tác, nuôi dạy con em ở thời điểm hiện tại. Khi chúng ta hiểu được cơ chế tâm lý đằng sau hành vi của trẻ, chúng ta sẽ thấy rằng việc trẻ tin tưởng kẻ xấu không hề đơn giản như chúng ta nghĩ.
Một yếu tố quan trọng là việc trẻ thường im lặng trước gia đình khi gặp phải những vấn đề này. Sự im lặng này xuất phát từ nỗi sợ lớn: Nỗi sợ bị phán xét và trừng phạt. Điều này có thể đang phản ánh một thực tế đáng buồn là nhiều gia đình chưa xây dựng được một "bến đỗ an toàn" - nơi trẻ tin rằng dù có chuyện gì xảy ra, chúng vẫn sẽ được bảo vệ và thấu hiểu.
Chúng ta không đổ lỗi cho nạn nhân và gia đình của các em sau sự việc. Nhưng, nếu để hạn chế sự việc tương tự, theo bà, người lớn (không chỉ là những người liên quan đến vụ việc) nên quan tâm dạy cho con em mình những kỹ năng gì?
Thạc sĩ Nguyễn Hải Vân: Chúng ta không thể kiểm soát con em mình 24/7, và nếu có thì chúng cũng không tốt. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể trang bị cho các em một nội lực tâm lý mạnh mẽ từ bên trong để tự nhận diện và chống lại sự độc hại trong môi trường mạng. Một số kỹ năng cha mẹ nên quan tâm trang bị cho con em mình:
• Kỹ năng xoa dịu cảm xúc: Đây là tuyến phòng thủ đầu tiên. Hãy dạy con cách nhận diện những cảm xúc mạnh như lo lắng, sợ hãi, hay thậm chí là hưng phấn tột độ và một quy tắc quan trọng: “Không bao giờ đưa ra quyết định quan trọng ngay lập tức khi cảm xúc đang dâng cao”. Thay vào đó, hãy tạm dừng, hít thở sâu và cho mình thời gian để bình tĩnh lại để đánh giá tình hình
• Kỹ năng tư duy phản biện: Khuyến khích con luôn đặt câu hỏi để đánh giá tình hình và nguy cơ. Ví dụ: "Tại sao một người lạ lại tốt với mình một cách bất thường như vậy?", "Nếu mình chia sẻ thông tin/hình ảnh này, rủi ro tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì?", "Đâu là ranh giới giữa một bí mật vui và một bí mật nguy hiểm khiến mình lo lắng?".
• Kỹ năng tìm kiếm sự giúp đỡ: Dạy con hiểu rằng việc tìm đến người lớn đáng tin cậy khi gặp vấn đề không phải là biểu hiện của sự yếu đuối, mà là của sự thông minh và bản lĩnh. Hãy cho con biết những người con có thể tìm đến (bố mẹ, thầy cô, người thân) và nhấn mạnh rằng con sẽ luôn được bảo vệ. Tuy nhiên để trẻ thực sự tìm đến mình trong thực tế, trẻ cần có niềm tin và cảm giác an toàn với người thân của trẻ.
• Kỹ năng sử dụng Internet an toàn: Đây là những quy tắc kỹ thuật số bắt buộc. Dạy con các nguyên tắc bảo mật cơ bản như không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân (địa chỉ nhà, trường lớp, số điện thoại) hay hình ảnh nhạy cảm. Quan trọng hơn, hãy dạy con thói quen phải xác minh lại thông tin trước khi tin tưởng, đặc biệt là với những yêu cầu liên quan đến tiền bạc hoặc những lời đe dọa.

Làm thế nào để chúng ta có thể quản lý con em tốt hơn, trong bối cảnh internet phát triển và nhiều trẻ yêu sớm, tiếp xúc với mạng xã hội sớm và cũng dễ bị dụ dỗ, còn bố mẹ thì bận rộn?
Thạc sĩ Nguyễn Hải Vân: Đây có lẽ là bài toán khó nhất đối với nhiều gia đình. Tuy nhiên, giải pháp không nằm ở việc kiểm soát nhiều hơn, vì điều này là không thể, thay vào đó, hãy gia tăng sự kết nối sâu sắc với con. Thay vì đóng vai một người giám sát nghiêm khắc, luôn tìm cách kiểm soát điện thoại của con, hãy thử trở thành một người đồng hành, hướng dẫn, sau đó quan sát và sẵn sàng nâng đỡ khi cần. Việc trao cho con không gian để phát triển, để tự mình trải nghiệm trong một khuôn khổ an toàn, thường sẽ thúc đẩy sự độc lập, sự tự tin và gia tăng gắn kết.
Thứ hai, đối với những gia đình đã mất đi niềm tin giữa bố mẹ và con cái, hoặc niềm tin đó chưa được vững chắc, điều cần ưu tiên là xây dựng lại sự tin tưởng này. Điều này không cần những hành động quá lớn lao, mà thường đến từ những tương tác nhỏ bé và chân thành hàng ngày, ví dụ như:
•Hiện diện với con một cách trọn vẹn: Nghĩa là khi con nói, chúng ta đặt điện thoại xuống, nhìn vào mắt con và dành toàn bộ sự tập trung cho câu chuyện của chúng. Chất lượng hơn số lượng, bố mẹ chỉ cần dành 15-20 phút thôi cũng đã đủ để khiến mối quan hệ dần gần gũi hơn. Hãy biến những khoảng thời gian ngắn ngủi như bữa ăn tối, quãng đường lái xe đưa con đi học thành "giờ vàng" để trò chuyện
• Ghi nhận: Hãy ghi nhận những suy nghĩ và cảm xúc của con, ngay cả khi bạn không đồng tình. Nhiều bậc phụ huynh thường vội vàng trong việc dạy dỗ con những điều đúng đắn. Mặc dù việc dạy dỗ là điều cần thiết nhưng nếu mình phủ nhận đi ý kiến của con, sự kết nối sẽ dừng lại và con cũng khó để tiếp thu những điều tốt đẹp mình hướng dẫn. Một câu nói "Bố/Mẹ hiểu là con đang cảm thấy..." thường có giá trị hơn nhiều so với "Con không được nghĩ như vậy". Khi cha mẹ thể hiện sự tôn trọng và quan tâm chân thành đến con, con sẽ coi cha mẹ là một đồng minh và từ đó mình có thể hiểu thế giới của con mà không cần giám sát chặt chẽ
• Hành động một cách nhất quán: Sự ổn định trong phản ứng của cha mẹ sẽ giúp con cảm thấy an toàn và dễ đoán hơn nếu con có vô tình gặp phải bất kỳ lỗi sai nào. Nhiều bậc cha mẹ cũng gặp khó khăn để kiểm soát cảm xúc sẽ rất dễ dàng bùng nổ khi con làm bất kì điều gì không đúng ý khiến trẻ cảm thấy rất sợ hãi. Vì vậy, khi một đứa trẻ đang gặp tình huống khó, người đầu tiên mà trẻ tìm kiếm sự hỗ trợ sẽ là bố mẹ nếu trước đây, khi trẻ mắc lỗi, trẻ sẽ được bố mẹ động viên, cảm thông, thay vì trừng phạt đánh mắng
Xin cảm ơn bà!