Láng giềng gần
(PNTĐ) - “Anh đẩy vợ con tới bước đường cùng như vậy, anh vẫn còn không hối cải sao. Anh rượu chè vậy, có giải quyết được gì không?”. Mai về nhà trong sự mệt mỏi sau ngày dài lăn lộn ngoài chợ. Hai đứa trẻ đang chơi bên nhà hàng xóm, cửa nhà mở toang, bếp lạnh tanh, đồ đạc lộn xộn
. Trên giường, chồng cô đang ngủ mê mệt, trên tay vẫn còn cầm chai rượu uống dở. Nhìn cảnh ấy, Mai tủi thân, òa khóc nức nở. Nhưng, mặc cho Mai có lay gọi thế nào, Hùng, chồng cô vẫn bất động trên giường, người nồng nặc mùi rượu.
Chưa bao giờ, Mai cảm thấy bất lực hơn lúc này. Mọi thứ trước mắt cô đều trở nên đen tối, nhất là sau khi Hùng trở về, vét đến đồng tiền dự trữ cuối cùng để trả nợ. Những đồ đạc có giá trị trong nhà cũng đã lần lượt bị bán đi. May mà cuối cùng, mẹ con cô vẫn còn giữ lại được cái xác nhà- đúng nghĩa.
Ở tuổi ngoài 40, vợ chồng Mai trở thành tay trắng. Mai từng có công việc ổn định trong cơ quan Nhà nước, nhưng sau khi quyết định hùn vốn làm ăn, Hùng nằng nặc yêu cầu vợ nghỉ việc để ở nhà toàn tâm chăm con. Hùng nói, anh sẽ đủ sức nuôi gia đình này, là chỗ dựa vững chắc cho vợ con cả đời. Mấy tháng đầu, anh mang về được một chút tiền, Mai nhận mà vẫn lấn cấn trong lòng. Phần vì cô hy vọng mọi việc xuôi chèo mát mái, công việc làm ăn của chồng được thuận lợi. Nhưng, phần lớn là cô lo tính Hùng phóng khoáng, lại không hiểu nhiều về sổ sách, giấy tờ, chưa có kinh nghiệm kinh doanh, liệu anh có đủ sức xoay xở không. Thương trường như chiến trường, kiếm được đồng tiền trong thời buổi này đâu có dễ. Tài sản của vợ chồng Mai đều đã đặt cược vào “canh bạc” này, giờ được ăn cả, ngã về không.

Mai không ngờ cái “không” đó đến với gia đình cô quá nhanh. Mấy tháng trước, cô thấy chồng cứ chạy đôn đáo, khi về nhà thì mặt mày thất thần. Nhưng Mai hỏi thì Hùng gạt đi, bảo vợ con biết gì mà can thiệp. Việc gì của đàn ông thì để đàn ông lo, cô dính vào chỉ ngáng chân anh. Tiền mang về ít dần, Hùng lại càng như con thiêu thân, càng muốn dốc vốn thêm để gỡ gạc. Mai đã từng khuyên chồng, nếu thấy khó khăn thì dừng lại còn kịp mà Hùng không chịu. Và cái gì tới, rồi cũng tới.
Từ ngày làm ăn lụn bại, Hùng hóa thành con người khác hẳn. Anh chìm trong cơn say, khi tỉnh dậy thì nhìn vợ con bằng đôi mắt đỏ lự, lườm lườm. Trước, Hùng quấn quít các con lắm, thi thoảng còn dắt con ra công viên thả diều, bắt đom đóm. Nhưng nay, hễ con lại gần là anh quát, đuổi chúng ra xa. Còn Mai, cũng chỉ vì sự sinh tồn của gia đình mà hỏi chồng từ nay sẽ sống thế nào. Không phải là Mai đay nghiến chồng, mà cô chỉ muốn cùng anh bàn bạc tương lai của gia đình này. Hùng nghe Mai hỏi vậy thì nổi đóa, cho rằng Mai khinh khi chồng. Anh ném đồ đạc, còn chỉ mặt Mai đòi ly hôn. “Cô không sống nổi với tôi thì chia tay. Tôi sẽ ra đi tay trắng, cho cô chiếm cả ngôi nhà này. Coi như tôi đền bù thiệt hại cho mẹ con cô, được chưa?”.
Mai chịu biết bao nhiêu ấm ức. Cô bỗng thấy mình mới là tội đồ của gia đình. Ly hôn thì dễ lắm, nhưng Mai không phải loại người tham phú, phụ bần, khi chồng sa cơ thì bỏ mặc anh. Dẫu gì, Hùng cũng chỉ muốn kiếm tiền nuôi vợ con chứ anh không chơi bời, đàn đúm bên ngoài. Mai chỉ ước giá như Hùng đừng cứ mãi chìm đắm trong sự thất bại để cùng cô tu chí làm ăn.
Từ lúc nào, Mai trở thành người trụ cột của gia đình. Việc không còn, Mai lao ra chợ, buôn bán qua ngày. Sáng, cô ra chợ đầu mối, nhặt ít rau dưa về bán ở chợ dân sinh. Nhưng cũng chỉ là tạm bợ vì mấy bà bán rau lâu năm, thường đuổi Mai đi để giành khách. Ngày bán được hết chỗ rau, Mai kiếm được đôi chục, đủ tiền ăn. Nhưng có ngày thì rau ế, phải mang về ăn mấy ngày liền.
Cơ sự này, Mai chẳng dám chia sẻ với ai. Cô chỉ biết mỗi ngày lặng lẽ từ chợ về nhà và ngược lại. Cô đội nón, đeo khẩu trang che kín khuôn mặt, cũng là lấy cớ để không phải chào hỏi mọi người.
- Mai ơi, cháu có nhà không? Mở cửa cho bác.
Mai vội quệt dòng nước mắt rồi chạy ra ngoài mở cửa. Là bác Lê hàng xóm. Mai đoán, bác nghe thấy tiếng Mai than khóc trong nhà nên chạy sang. Mai tiến ra phía đường, cố gắng giải thích để bác Lê hiểu:
- Dạ, nhà cháu không sao đâu ạ. Chúng cháu chỉ cãi cọ bình thường thôi, không có vấn đề gì đâu bác.
- Thôi, cháu đừng giấu bác nữa. Bác biết biến cố xảy ra với gia đình cháu rồi...

Bác Lê nắm tay Mai, rồi kéo cô ra xa nhà. Bác bảo, mọi người biết nhưng không ai hỏi han gì để không làm cháu khó xử, cũng là tế nhị cho hai vợ chồng tự giải quyết. Nhưng dạo gần đây, bác thấy tình hình không tiến triển gì. Hùng thì say xỉn suốt ngày, Mai thì cả ngày ngoài chợ. Hai đứa nhỏ hôm nào đi học còn có người trông nom, còn không thì cứ vơ vẩn lang thang từ nhà này qua nhà khác. Bác Lê thấy thực sự không ổn nên khuyên Mai nên sắp xếp lại cuộc sống gia đình. “Cơ sự đã thế rồi, đâu thể quay ngược thời gian được nữa. Giờ, mình chỉ chấp nhận và vượt qua thôi cháu ạ”.
Mai ngỡ ngàng nghe từng lời thấm đến ruột gan của bác Lê. Có bao nhiêu ấm ức, Mai vừa khóc vừa kể cho bác nghe. Đến nước này rồi, cô còn giấu giếm làm gì. Bác Lê là người hàng xóm tốt bụng, ở cạnh nhà cô đã hơn 10 năm qua.
Bác Lê chăm chú nghe Mai chia sẻ, còn động viên cô cố gắng. Sau đó bác nói nếu Lê không ngại thì để mọi người xung quanh giúp đỡ gia đình cô trong lúc khó khăn hoạn nạn. Giờ, bác chỉ muốn Lê phải bình tĩnh, dành thời gian nói chuyện nghiêm túc với chồng.
Ít hôm sau, khi vợ chồng Mai đang ở nhà, bác Lê và mấy người hàng xóm lại sang thăm. Bác Lê còn mang cho hai đứa trẻ lọ ruốc nạc, lạc rang bác vừa làm. Cô Tính, người ở đầu ngõ mở lời trước:
- Chúng tôi sang đây là để san sẻ khó khăn với cô chú. Cô thấy lâu nay, cô Lê vẫn bán hàng ở ngoài chợ kiếm đồng rau đồng cháo. Nhưng chợ thì làm gì có chỗ ngồi cố định, mà vừa bán, vừa chạy thì không ổn. Chi bằng từ mai, cháu làm cái sạp nhỏ ở cổng nhà cô mà bán rau. Cô nghĩ, cháu cứ túc tắc bán cho các cư dân ở xóm mình cũng tốt hơn bán dạo ngoài chợ, cháu thấy thế nào? Mọi người cũng sẽ ra ủng hộ cho cháu.
Mai bất ngờ vì lời đề nghị này quá. Được cô Tính tạo điều kiện về chỗ bán hàng quả là tốt, có mong Mai cũng chả dám. Không đợi để Mai trả lời, chú Sách, chủ một gara sửa xe trong xóm tiếp lời:
- Còn về Hùng, chú nghĩ cháu cũng nên tu tỉnh. Nhà càng khó khăn thì càng phải làm ăn kiếm tiền chứ rượu chè có giải quyết được gì đâu. Lâu nay, cháu say thế là đủ rồi. Đàn ông mà, thua keo này, ta bày keo khác. Nếu muốn, cháu có thể ra gara của chú làm thợ, chú lúc nào cũng cần người. Hoặc nếu ngại cảnh làm thuê, cháu có thể chạy xe ôm. Chú sẽ giúp cháu tìm mua một cái xe máy cũ còn tốt với giá rẻ. Tùy cháu lựa chọn.
Mai lần thứ hai ngỡ ngàng rồi quay sang nhìn chồng. Hùng vừa ngượng, vừa ngại và cũng bị bất ngờ nên chẳng biết nói sao. Anh cứ ấp úng mãi, rồi đưa tay gãi đầu.
Chỉ một lát sau, mọi việc đã được những người hàng xóm sắp xếp đâu ra đấy. Hùng cứ vâng dạ đáp lời khiến Mai tin rằng, từ nay anh sẽ chấm dứt những chuỗi ngày say xỉn làm khổ vợ con. Cuộc sống phía trước của vợ chồng Mai còn nhiều chông gai lắm, nhưng rồi đâu sẽ có đó. Quan trọng nhất là vợ chồng Mai đang được sống trong tình yêu thương, đùm bọc, ân tình của các láng giếng gần.












