Lấy chồng chỉ được làm vợ, không được làm mẹ

Thu Giang
Chia sẻ

(PNTĐ) - 6 năm kết hôn, chị mong mỏi được làm mẹ nhưng chồng vẫn kiên quyết không sinh con. Chỉ bởi, anh đã làm bố của hai đứa con trong cuộc hôn nhân trước. Cứ thế, chị mệt mỏi với cuộc sống chỉ làm vợ mà không được làm mẹ.

34 tuổi, mải mê chuyện sự nghiệp, làm ăn, chị tôi trở thành “gái ế” trong mắt mọi người. Bố mẹ tôi xem chị là nỗi phiền não trong cuộc đời mình. Nhà có ba đứa con, anh cả và tôi đều lập gia đình, yên bề gia thất, riêng chị tôi vẫn “kiên cường” với cuộc sống độc thân.

Cho đến ngày cha tôi lâm bệnh, nguyện vọng duy nhất của ông là được nhìn thấy chị tôi kết hôn. Vì nguyện vọng đó mà chị tôi miễn cưỡng nghĩ tới chuyện kết hôn.

Sau nhiều đám mai mối, cuối cùng chị tôi gật đầu bước vào hôn nhân với anh Hoàng, một người đàn ông đã ly hôn, có hai con riêng đang sống cùng vợ cũ. Bố mẹ và người thân phân tích cho chị tôi, anh Hoàng điều kiện kinh tế tốt, có nhà cửa ổn định, dù ly hôn, có con nhưng anh không trực tiếp nuôi nên chị tôi cũng chẳng phải làm mẹ kế. Anh cũng là người khéo ăn khéo nói, được lòng bố mẹ tôi, nên họ cứ thế vun vào cho con gái khiến chị tôi chẳng có lý do nào để từ chối.

Ngày anh chị cưới nhau, bố mẹ tôi là người vui nhất. Chị tôi dù chưa thật sự yêu thắm thiết anh Hoàng nhưng cũng đã có tình cảm ban đầu. Tôi cũng nghĩ, về sống với nhau, tình cảm sẽ được vun đắp mà lớn dần lên, và hôn nhân của anh chị sẽ hạnh phúc như mong muốn.

Thời gian đầu, nhìn cách anh Hoàng chiều chuộng chị tôi, ai cũng mừng. Nhiều người còn bảo, chị tôi đúng là “trâu chậm uống nước trong”. Cả hai người, ai cũng có sự nghiệp riêng, kinh tế không đến nỗi nào nên cuộc sống rất thoải mái.

Lấy chồng chỉ được làm vợ, không được làm mẹ - ảnh 1
Ảnh minh họa

Điều mà chúng tôi lo nhất là vấn đề con riêng của anh Hoàng sẽ làm phiền đến cuộc sống của chị tôi. Nhưng, qua quá trình quan sát cuộc sống của họ cũng như tâm sự với chị, anh Hoàng đúng là không để chị tôi phải vướng bận với vấn đề con riêng của mình.

Hai đứa trẻ sống cùng mẹ, hàng tháng, anh có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con. Khoản tiền cấp dưỡng ấy, anh Hoàng cũng công khai với chị tôi. Ngoài ra, mỗi khi có dịp, anh Hoàng sẽ đón bọn trẻ về bên nhà ông bà nội để bố con, ông bà và các cháu sum vầy.

Đây cũng là thỏa thuận khi ly hôn của anh và người vợ trước. Những lần đón con về, anh Hoàng dẫn bọn trẻ về thẳng bên nhà ông bà nội nên chúng cũng chẳng làm phiền đến cuộc sống riêng của vợ chồng anh chị.

Ban đầu, chị tôi cũng muốn vun đắp tình cảm với con riêng của chồng, nhưng anh Hoàng bảo chị không cần phải làm điều đó, và anh sẽ không để chúng ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại của họ. Nghe anh nói thế, chị cũng chẳng để tâm đến chuyện con riêng của anh nữa.

Làm vợ được một thời gian, giống như bao nhiêu người phụ nữ khác, chị cũng có mong muốn làm mẹ. Nhưng mỗi lần đề cập đến chuyện đó, anh đều lảng tránh. Thời gian đầu, anh bảo bây giờ chưa thích hợp để sinh con, bảo chị đợi thêm một thời gian vì công ty đang có kế hoạch để anh ra nước ngoài chuyên tu hai năm.

Chị cũng sợ việc sinh con một mình, chồng ở xa thì sẽ vất vả nên đồng ý. Thế nhưng, đợi mãi mà việc đi chuyên tu ở nước ngoài của anh vẫn không được tiến hành như dự định, chuyện sinh con vẫn bị anh hoãn lại hết lần này đến lần khác.

Cưới nhau được ba năm, chị lo quá tuổi sinh nở sẽ khó khăn cho việc làm mẹ sau này nên thúc giục chồng. Bấy giờ, anh mới nói ra lý do thật sự là không muốn sinh thêm con nữa. Bởi hiện tại, anh đã có hai đứa con nên không cần sinh thêm làm gì. Chị ngớ người, hóa ra, anh chỉ nghĩ đến bản thân đã làm cha rồi nên không cần nghĩ cho niềm ao ước làm mẹ của chị.

Hôm đó, chị tức giận nói với chồng: “Bao nhiêu người phụ nữ lấy chồng đều được làm mẹ, tại sao em lại không. Anh là gì mà tước đi quyền làm mẹ của em? Nếu anh cứ như vậy thì chúng ta ly hôn”.

Anh Hoàng không trả lời câu hỏi của vợ mà giữ nguyên quan điểm không muốn sinh thêm con nữa. Để khẳng định việc đó, anh âm thầm đến bệnh viện thực hiện thủ thuật thắt ống dẫn tinh. Thế nhưng, chị tôi không biết anh làm điều đó.

Sau đợt cãi nhau đó, chị tôi thấy chồng bỏ biện pháp tránh thai mà anh vẫn cẩn thận dùng trước đây. Chị nghĩ rằng chồng đã “thông tư tưởng” nên mừng rỡ và lên kế hoạch bồi bổ để chuẩn bị mang thai. Thế nhưng, chị cố gắng thế nào vẫn chẳng có thai. Bấy giờ, mọi người còn đổ lỗi nguyên nhân đó là do chị tôi, phụ nữ lớn tuổi rồi cơ hội mang thai cũng khó khăn hơn khi còn trẻ.

Lấy chồng chỉ được làm vợ, không được làm mẹ - ảnh 2
Ảnh minh họa

Chị cũng nghĩ nguyên nhân tại mình nên đến bệnh viện khám, nhưng bác sĩ bảo chị bình thường. Như vậy thì nguyên nhân chỉ có thể ở phía anh, chị về giục chồng đến bệnh viện khám để tìm giải pháp. Bấy giờ, anh ầm ừ, hẹn lần hẹn lữa, chẳng chịu đến bệnh viện.

Có những lúc, hai vợ chồng cãi vã về vấn đề này, anh thẳng thừng bảo: “Anh bình thường, chẳng việc gì phải đến bệnh viện khám. Vì nếu không bình thường thì làm sao sinh được hai đứa con. Vấn đề chỉ nằm ở em mà thôi”.

Thấy anh nói vậy, chị nghĩ cũng có lý, anh có vấn đề gì thật thì làm sao có con được với người vợ trước. Chị đi khám thêm một vài bệnh viện nữa, cũng có nơi bảo trứng của chị đang có hiện tượng “lép dần”. Có lẽ vì thế mà chuyện mang thai của chị khó khăn. Nghĩ vậy nên chị chẳng đổ lỗi nhiều cho chồng nữa.

Cuộc hôn nhân không tiếng trẻ, thiếu đi sự gắn kết nên cũng vô hình lỏng lẻo dần. Chị vẫn sống với khao khát làm mẹ, tính cả đến chuyện thụ tinh nhân tạo. Vậy nhưng chồng chị không hợp tác, anh bảo vợ cứ nặng nề chuyện con cái, họ cứ sống thế này là được rồi. Nếu muốn, anh sẽ để cho chị làm mẹ kế để thỏa mong ước làm mẹ. Chị hụt hẫng, bởi việc mang thai sinh con làm mẹ đối với chị sẽ rất khác với chuyện làm mẹ kế. Đứa con chung của họ còn có vai trò gắn kết hôn nhân, níu giữ tình cảm bố mẹ bền chặt trước mọi sự cố trong cuộc sống.

Một ngày, chị dọn dẹp phòng ngủ, sắp xếp lại đồ đạc thì phát hiện giấy tờ của bệnh viện thể hiện việc anh làm thủ thuật thắt ống dẫn tinh trước đây. Chị bàng hoàng không tin đó là sự thật, bởi những gì anh đang làm với chị là quá tàn nhẫn. Bữa đó, chị viết sẵn đơn ly hôn chờ chồng về rồi đưa cho anh lựa chọn: Một là đến bệnh viện để trở lại làm một người đàn ông bình thường, hai là ký vào tờ đơn ly hôn này rồi đường ai nấy đi.

Họ cãi nhau một trận nhưng cũng chẳng đi đến kết quả nào, bởi anh chẳng lựa chọn một phương án nào trong hai phương án mà chị đưa ra. Nghĩa là anh không đến bệnh viện mà cũng chẳng ký vào đơn ly hôn. Anh bảo nếu muốn, chị cứ tự rời bỏ hôn nhân còn anh không có ý định bỏ vợ.

Chị nói chuyện với bố mẹ hai bên, mong họ khuyên nhủ anh, nhưng chẳng ai khiến anh thay đổi ý định. Và để giữ hôn nhân cho anh chị, bố mẹ chồng còn quay ra khuyên chị hãy an phận với cuộc sống làm vợ, chuyện làm mẹ tạm gác lại. Bởi suy cho cùng, ngoài việc không chịu sinh con tiếp, anh vẫn là người chồng tốt của chị.

Mấy năm nay, chị mệt mỏi trong cuộc hôn nhân không biết tiến thoái thế nào. Ly hôn thì ai cũng ngăn cản, mà tiếp tục thì ngột ngạt với sự ích kỷ của anh. Suy cho cùng, phía trước chị rõ ràng có hai con đường để lựa chọn, nhưng chọn lối nào thì bản thân chị lại chưa dũng cảm để quyết định.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Hạnh phúc ngoài dự tính

Hạnh phúc ngoài dự tính

(PNTĐ) - Có 3 người con trai, nhưng ông Sơn - bà Xuân chưa từng thấy hạnh phúc. Anh cả công tác trong ngành quân đội, anh thứ là thợ cơ khí giỏi, anh út là chủ nhà hàng, cả 3 anh đều đã lập gia đình. Trong nhà luôn êm ấm, chưa hề thấy cãi vã. Nhưng điều mà ông Sơn bà Xuân cho là hạnh phúc, ấy là một thằng cháu trai.
Con gái của mẹ đã lớn

Con gái của mẹ đã lớn

(PNTĐ) - Sinh nhật bạn thân, nó rủ tôi: “Hay là đêm nay mày ngủ lại đây luôn với tao. Một năm tao mới có một lần sinh nhật, tội gì mà về sớm. Tý nữa mấy đứa ra ngoài “quẩy” cho đã”.
Chuyện khó nói trong hôn nhân: Khó vẫn cần nói

Chuyện khó nói trong hôn nhân: Khó vẫn cần nói

(PNTĐ) - Lâu nay, một số người thường ngại đề cập tới vấn đề chăn gối vợ chồng, cho rằng đó là chuyện tế nhị, cần được giấu kín. Tuy nhiên, tình dục lại có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống hôn nhân, thậm chí nhiều cặp vợ chồng chia tay chỉ vì không hòa hợp trong tình dục.