Lo mất đất không cho mẹ... tái giá
(PNTĐ) - Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.
Lấy chồng từ năm 18 tuổi, chửa đẻ gần chục lần, bà Thuận mới có được một cô con gái duy nhất. Khi Bình vừa tròn 10 tuổi thì chồng bà Thuận bị bệnh hiểm nghèo mất đi. Dù lúc ấy tuổi đời vẫn còn trẻ, người thân động viên đi bước nữa cho đỡ khổ về già nhưng bà từ chối và ở vậy nuôi con. Lý do duy nhất để Bình không bị thiệt thòi thêm nữa khi cuộc sống thiếu vắng tình yêu thương của người cha. Bà Thuận bảo nếu đi bước nữa sẽ không tránh được cảnh con chung, con riêng, gặp được người đàn ông thương con riêng của vợ thì may, chứ nếu gặp phải người sống phân biệt thì khổ Bình. Vậy nên, bà chấp nhận cuộc sống lẻ bóng để con gái có cuộc sống bình yên bên mình.
Bình học hết cấp 3 được ông chú xin cho đi làm công nhân may, rồi lấy chồng gần nhà. Sau khi cưới xong, bà Thuận yêu cầu hai vợ chồng con gái về sống cùng. Tuy nhiên, bà Thuận vốn là người khó tính do đó cuộc sống chung của họ không được bình lặng. Khi đứa con thứ hai ra đời, chồng Bình chịu không nổi cảnh mẹ vợ tiếng bấc tiếng chì suốt ngày về chuyện ở rể nên đã đưa vợ con ra ở riêng. Bình tuy thương mẹ nhưng cũng không thể bỏ chồng, cô chỉ còn biết chạy qua chạy lại giữa hai nhà cho tròn bổn phận làm con, làm vợ.
Trong cơn lốc đô thị hóa, đất đai chỗ nhà Bình thành tài sản có giá trị hơn bao giờ hết. Thấy cả làng giờ nhà ai cũng xây nhà ba bốn tầng, bà Thuận đồng ý nghe theo lời con gái bán đất đi để xây lại nhà cửa khang trang. Thế là, dù bà Thuận sống riêng một mình nhưng vợ chồng Bình xây hẳn cho bà ngôi nhà ba tầng to đùng. Còn lại bao nhiêu tiền, vợ chồng cô xây tiếp ngôi nhà bốn tầng trên mảnh đất mình đang ở. Bình bảo vợ chồng cô có tận hai đứa con trai, sau này thừa hưởng di sản của bà Thuận để lại thì cho mỗi đứa con trai một cái nhà. Bây giờ có tiền thì xây luôn một thể, bà sống thì ở, bà mất đi để lại cho cháu. Mình cứ lo sẵn trước cho con cái như thế cho đỡ đoạn già về sau.

Mọi sự tính toán đâu đã vào đấy, thế mà đùng một cái bà Thuận lật đổ hết mọi dự định của vợ chồng con gái.
Bình thường, ngôi nhà ba tầng của bà Thuận chỉ sáng đèn ở tầng một. Thế dạo này, hàng xóm thấy nhà bà sáng trưng cả ba tầng, rồi tiếng bà Thuận cười nói vui vẻ khác thường. Đi cùng sự thay đổi lạ thường đó là một người đàn ông xuất hiện. Bình bảo đó là ông Thành - "người yêu" ngày xưa của bà Thuận. Theo lời mẹ cô kể lại thì trước kia hai người đã từng có tình cảm nhưng không đến được với nhau. Họ bặt tin khi bà Thuận lấy chồng, ông lấy vợ ở rể ở tận miền Trung. Đợt này ông Thành về thăm quê. Khi gặp lại, bà Thuận mới biết ông cũng goá vợ gần 20 năm nay, con cái lấy chồng lấy vợ xa hiện cũng đang sống một mình trong đó.
Tình xưa nghĩa cũ trỗi dậy, bà bảo ông chuyển về sống cùng bà cho vui cảnh già. Khi ông Thành đồng ý, bà Thuận hỏi ý kiến con gái thì bị Bình phản đối gay gắt. Lý do cô đưa ra là khi còn trẻ bà đã không tái giá, giờ già cả rồi đèo bòng làm gì cho mệt người. Bây giờ bà Thuận cũng gần 70 tuổi, cứ sống khoẻ mạnh như bây giờ là ổn.
Mặc cho con gái phản đối, bà Thuận vẫn bàn với ông Thành về sống cùng cho vui cửa vui nhà. Quả nhiên, cuộc sống có đôi có cặp lúc tuổi già đã khiến cho bà Thuận thấy hạnh phúc hơn. Song, Bình không những không vui mừng trước cảnh đó mà còn lên tiếng phản đối kịch liệt. Cô nhiều lần gặp riêng ông Thành yêu cầu chấm dứt cảnh "rổ rá cạp lại" nhưng không có kết quả.
Đỉnh điểm mâu thuẫn xảy ra khi các con của ông Thành lần lượt về thăm quê và nhân tiện ghé xem cuộc sống riêng tư của bố có ổn không. Với tư cách là “mẹ kế”, bà Thuận đón tiếp con riêng của ông Thành rất chu đáo. Hành động của mẹ khiến cho Bình càng tức giận, cô cho rằng bà Thuận không còn dành tình yêu thương duy nhất cho mình nữa. Bên cạnh đó, cô cũng lo sợ về sau ngôi nhà cùng mảnh đất bà Thuận đang ở sẽ vào tay cha con ông Thành. Để phòng xa, cô liên tục tìm đến chia rẽ cuộc sống mới của mẹ mình.

Bà Thuận nhiều lần yêu cầu con gái chấm dứt việc làm đó nhưng không mấy kết quả. Phần ông Thành do không chịu nổi những lời xúc phạm của Bình nên đã bỏ về miền Trung. Quá tức giận khi niềm hạnh phúc cuối đời mới có được lại đổ vỡ do cô con gái ích kỷ, bà Thuận tuyên bố sẽ bán đất, bán nhà đang ở để theo ông Thành vào miền Trung sống. Đồng thời bà cũng cho biết Bình sẽ không được một phần nào trong số tiền bán đất ấy. Số tài sản này là của riêng một mình bà, bà thích cho ai hay sử dụng như thế nào thì tuỳ, Bình không có quyền can thiệp vào. Nói là làm, bà treo biển rao bán nhà ngay sau khi ông Thành bỏ đi.
Thấy mẹ kiên quyết bán nhà, lại có nhiều khách vào hỏi mua, Bình lo sợ sẽ mất số tài sản này nên đã đến căng lều bạt "ăn vạ" ngay trước sân nhà hòng ngăn cản ý đồ của bà Thuận. Cứ thế gần một tháng nay, bà Thuận dỡ bạt xuống thì cô lại căng bạt lên, ai vào hỏi mua nhà cô đều đứng ra bảo của thừa kế không bán. Chiến thuật của Bình quả nhiên hiệu nghiệm ngay lập tức, số lượng khách tìm đến mua nhà đã giảm dần. Không bán được nhà để đi vào miền Trung theo ông Thành, bà Thuận lại càng giận đứa con gái tham lam. Thế là mặc cho trời mưa trời nắng, mẹ con Bình co ro ngoài chiếc lều bạt căng tạm kia bà cũng mặc.
Cuộc chiến của hai mẹ con vẫn căng thẳng và kéo dài không biết đến bao giờ mới chấm dứt mặc cho hàng xóm khuyên giải thậm chí chê trách họ cũng không để ý. Chỉ khổ đứa con nhỏ của Bình, phải lăn lóc theo mẹ ăn ngủ trong lều bạt tạm bợ để giữ đất giữ nhà.













