Lời nhắc nhở về đạo lý sống biết yêu thương, hiếu thảo
(PNTĐ) - Sau 6 tuần mở diễn đàn thảo luận vấn đề “Trẻ cậy cha, già cậy ai?”, Báo Phụ nữ Thủ đô đã nhận về gần 200 ý kiến đóng góp của độc giả cả nước. Nhiều ý kiến cho rằng, khi cha mẹ già đi, con cái phải trở thành chỗ dựa cho cha mẹ, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo cuộc sống an lành. Đó là cách đền đáp công ơn nuôi dạy của cha mẹ. Nhưng cũng không ít độc giả bày tỏ, quan điểm “trẻ cậy cha, già cậy con” đã bắt đầu thay đổi…

Những quan điểm đa chiều
“Diễn đàn đã đề cập tới một vấn đề đang rất thời sự. Riêng tôi luôn nhắc mình, phải sống có hiếu, là chỗ dựa cho bố mẹ”, đó là quan điểm chị Nguyễn Việt Thùy, sống tại Đắk Nông gửi tới Diễn đàn. “Nhà mình chỉ còn mẹ ở một mình. Mình hiểu, việc mẹ được cậy nhờ mình sẽ khó khăn hơn nhiều so với nhiều gia đình khác. Nhưng cũng chính vì thế mà chúng mình luôn mong muốn được về thăm mẹ thường xuyên. Và hơn cả, việc mình thể hiện trách nhiệm với mẹ cũng là tấm gương để con cái mình noi theo sau này”- chị Thùy cho biết.
Giống như chị Thùy, chị Trần Khánh Linh (sống tại Hải Phòng) cũng cho rằng, yêu thương và chăm sóc lẫn nhau là điều tất yếu của một gia đình. “Chữ “cậy” chỉ có vậy, đôi khi chúng ta đừng nặng nề quá. “Trẻ cậy cha” là khi ta sinh ra được bố mẹ nuôi dưỡng, khi ta già không còn khả năng chăm sóc cho bản thân thì con cái chăm sóc, phụng dưỡng lại, chứ đâu cứ già là khoác cho con cái gánh nặng nuôi dưỡng. Các thành viên yêu thương và chăm sóc lẫn nhau, đó mới là hơi ấm của một gia đình thật sự. “Trong sâu thẳm, nhớ lại những bữa ăn bố mẹ từng nấu cho mình, cho con mình, tôi chỉ ước mình có đủ khả năng để được bố mẹ “cậy nhờ” mà thôi. Đó không chỉ là trách nhiệm, bổn phận, mà là hạnh phúc khi được còn cha còn mẹ!”- chị Linh chia sẻ.
Song, đứng từ góc độ của người cha, người mẹ, nhiều người lại cho rằng, cha mẹ già đừng mong chờ việc “cậy” con. Như bà Vũ Thị Mỵ (SN 1962, sống tại Nam Định), hai ông bà đã tính chuyện về già từ sớm. “Hồi còn trẻ, hai vợ chồng tôi tích cực, chăm chỉ làm lụng. Chúng tôi bàn nhau khi tích đủ tiền sẽ bắt đầu kinh doanh. Nhờ sự nỗ lực không ngừng, công việc của gia đình khá suôn sẻ và thuận lợi, vợ chồng tôi cũng tích góp được một khoản tiền an dưỡng tuổi già. Đến nay, khi cũng có tuổi và muốn nghỉ ngơi, vợ chồng tôi đã cho thuê lại cửa hàng và có điều kiện để yên tâm vui sống, không phải phụ thuộc vào con cái”.
Hay như ông Đỗ Văn Đạt, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), khi còn trẻ, vợ chồng ông đã nghĩ đến việc tự lo cho cuộc sống của mình mà không cần dựa vào con cháu. “Chúng tôi nghiêm túc với quan điểm đó và thể hiện ở cả hai khía cạnh: Tự lo cho mình và dạy con tự lập. Bởi khi cả bố mẹ và các con đều có khả năng tự lập ở mức độ ổn định, tự quy hoạch được cuộc sống của mình, thì sẽ nhàn cho tất cả”. Dẫu vậy, ông vẫn gửi gắm đến 2 con của mình rằng, lẽ tự nhiên, ai cũng mong muốn tuổi già được con cháu sum vầy, chăm sóc”.
Xen lẫn những ý kiến đồng tình với vai trò và trách nhiệm chăm sóc lẫn nhau của từng thành viên trong gia đình, là những khoảng lặng không ai mong muốn. Có người con mệt mỏi, kiệt sức vì chữ “hiếu”. Một bạn đọc trẻ tuổi, có con và cuộc sống bộn bề hơn với đủ gánh nặng cơm áo, gạo tiền đã viết rằng, thôi đừng cố đè nặng chữ “cậy” làm gì, vì con cái chính là khoản “đầu tư lỗ” của bố mẹ… Và có cả những hệ lụy buồn. “Trong tâm lý học, chúng tôi gọi bằng thuật ngữ “thế hệ bánh mỳ kẹp”. Họ thường ở độ tuổi 35-55, cùng lúc phải chăm sóc cha mẹ già yếu và con cái phụ thuộc, trong khi vẫn đang trong giai đoạn đỉnh cao của công việc và trách nhiệm tài chính. Thực tế đã cho thấy những người rơi vào hoàn cảnh này rất dễ chịu áp lực tâm lý nặng nề và lục đục vì kinh tế cạn kiệt”- ThS tâm lý Lê Thị Thanh Hà chia sẻ với diễn đàn.
Đừng miễn cưỡng... báo hiếu cha mẹ
Diễn đàn cũng nhận được sự tham gia đóng góp của các chuyên gia tâm lý. ThS tâm lý Đỗ Như Hảo, Giám đốc điều hành Học viện Thành Công cho rằng, nếp nhà xưa đã dần nhường chỗ cho mô hình gia đình hạt nhân, cuộc sống trở nên phân tán về địa lý lẫn thời gian. Ngày nay, người trẻ được giáo dục tốt hơn, có khả năng tự lập và không còn phụ thuộc quá nhiều vào cha mẹ như trước. Điều này giúp cha mẹ bớt lo lắng chuyện “nuôi con ăn học nên người”, có thêm điều kiện về tài chính và thời gian để chuẩn bị tuổi già chủ động. Bên cạnh đó, người cao tuổi cũng không còn bị bó hẹp trong khuôn khổ “già cậy con”. Với sự phát triển của y học, các thiết bị chăm sóc hiện đại và mô hình dưỡng lão chất lượng, họ có thể sống độc lập, vui khỏe, năng động và không trở thành gánh nặng cho con cháu.
Dẫu vậy, dù cuộc sống có nhiều thay đổi, giá trị của câu tục ngữ “Trẻ cậy cha, già cậy con” vẫn còn nguyên vẹn. Nó nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của gia đình và sự quan tâm lẫn nhau giữa các thế hệ, từ đó giúp chúng ta sống có trách nhiệm và biết ơn hơn.
Anh Lê Văn Huy (nhân viên ngân hàng) cho rằng, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, để có thể dành thời gian cha mẹ, con cái quan tâm, chăm sóc nhau cần sự khéo léo, sắp xếp thời gian hợp lý. Để trả lời cho câu hỏi, cần xuất phát từ tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình. Chúng ta hãy thấu hiểu và cảm thông cho cha mẹ, cho con cái để cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn. Hãy chia sẻ suy nghĩ, tình cảm, hoàn cảnh của đối phương cho nhau biết, để thêm hiểu và cùng nhau có “gỡ rối”, tìm cách gắn kết giúp cha mẹ hay con cái đều được hạnh phúc theo cách riêng của mình:
Trong thời hiện đại, câu nói “trẻ cậy cha, già cậy con” có thể được nhìn nhận dưới nhiều góc cạnh, việc “cha mẹ cậy con” ra sao cũng linh hoạt hơn. Trên hết, Diễn đàn mong muốn gửi đi thông điệp về lòng yêu thương của cha mẹ dành cho con, sự hiếu thảo của con đối với cha mẹ thay vì coi đó là nghĩa vụ và trách nhiệm. Khi có yêu thương, chúng ta sẽ biết làm điều gì tốt nhất cho nhau.