Lời nói có... độc trong hôn nhân

Chia sẻ

Chị viết đơn ly hôn gửi ra tòa. Trong đơn chị nói rõ lý do không thể tiếp tục chung sống với một người chồng mà lời nói lúc nào cũng có độc. Mười mấy năm qua, chị bị tổn thương nặng nề và nếu không buông tay, chị sợ sẽ chết dần chết mòn khi tiếp tục sống bên anh.

Lời nói có... độc trong hôn nhân - ảnh 1 (Ảnh: minh họa)

Chị yêu rồi lấy anh, một người đàn ông chăm chỉ làm ăn để nuôi mẹ già, em nhỏ. Đó là mẫu người luôn hi sinh cho gia đình, chị nghĩ lấy được người chồng như thế thì sẽ hạnh phúc. Nhưng về chung sống với nhau, chị phát hiện anh có tính “phũ mồm”, nói năng với vợ con rất cay độc. Đặc biệt mỗi lần la vợ, mắng con, lời nói của anh như một hũ độc dược hất thẳng vào tâm trí chị. Con cái còn nhỏ chưa hiểu hết ý nghĩ của những lời cay độc của anh, nhưng chị thì bị tổn thương nặng nề.

Chị nhiều lần góp ý với chồng nhưng chỉ nhận lại những lời nói có độc hơn. Sự tổn thương càng nhân lên gấp bội, chị không biết phải làm sao để thoát khỏi cảm giác ấy. Anh mang những lời nói có độc ấy vào trong những bữa cơm gia đình, vào tận phòng ngủ của vợ chồng, thậm chí kể cả những lúc có khách tới chơi. Có những đêm, chị không tài nào ngủ được sau những lời nói ác nghiệt của chồng. Rất nhiều ngày đi làm, tâm trí chị chỉ ẩn hiện sự sâu cay từ lời nói của anh. Cảm giác khó chịu, đau đớn ấy cứ gặm nhấm, day dứt, nhức nhối trong lòng chị như một căn bệnh mãn tính.

Dần dần, chị ác cảm với chồng, thậm chí thù ghét mỗi khi anh buông ra những lời nói độc địa ấy. Sự ác cảm đó, lan cả vào trong không gian riêng tư nhất của vợ chồng. Trên chiếc giường ngủ, thay vì hạnh phúc ôm ấp chồng, chị lại nằm quay lưng lại, cảm giác xa lạ, lãnh cảm với người chung chăn gối cứ thế lớn dần lên. Chị đã không còn thấy hạnh phúc bên người chồng luôn làm tổn thương vợ bằng những lời nói cay nghiệt hàng ngày. Nhưng vì hai đứa con, vì mái ấm gia đình mà mình hết lòng vun vén, chị tự tìm cơ chế “miễn dịch” trước những lời nói có độc của anh.

Nhưng, hệ “miễn dịch” ấy của chị dần dần bị suy yếu, trong khi chứng “phũ mồm” của anh ngày càng phát tác nhiều hơn. Nó trở thành một dạng bạo hành tinh thần kinh khủng đối với chị. Anh không cho việc đó là trầm trọng, bởi vẫn nghĩ mình có quyền mắng vợ, chửi con. Đó còn là “quyền dạy dỗ” vợ, thể hiện uy lực của người đàn ông trụ cột gia đình.

Vào cái ngày đứa con trai ở tuổi dậy thì có sự nổi loạn, bỏ học theo bạn bè mê mải trong quán game. Anh quy chụp “con hư tại mẹ”, rồi lại “phun” ra những lời nói có độc, xúc phạm đến cả cha mẹ đã khuất của chị. Chị đau đớn tột cùng đến nỗi không kiểm soát được bản thân. Đêm đó, chị cắt tay tự vẫn, nhưng đứa con trai phát hiện kịp thời giúp chị thoát khỏi cái chết.

Sau lần đó, chị nghĩ mình không thể tiếp tục kéo dài cuộc sống bên anh và làm đơn ra tòa. Anh ngỡ ngàng khi chị đưa lá đơn đã ký sẵn, rồi kiên quyết xé bỏ. Nhưng đó không phải vì tình yêu dành cho chị, cho gia đình mà là vì lòng tự trọng của người đàn ông không muốn mang tiếng bị vợ bỏ. Chị đơn phương gửi đơn ra tòa, chấm dứt chuỗi ngày sống trong nỗi ác mộng.

Lời nói trong hôn nhân, là mật ngọt để kết dính vợ chồng với nhau, nhưng cũng là độc dược giết chết tình nghĩa phu thê.

THU VÂN

Tin cùng chuyên mục

Đánh mất hạnh phúc

Đánh mất hạnh phúc

(PNTĐ) - Đồng hồ điểm báo đã 12 rưỡi đêm. Ông An cứ trằn trọc mãi vẫn không sao ngủ được. Đêm thanh vắng, tiếng con tắc kè kêu trong đêm thanh vắng nghe càng não nùng.
Hạnh phúc bất ổn vì “con anh, con em”

Hạnh phúc bất ổn vì “con anh, con em”

(PNTĐ) - Anh chị bước vào cuộc hôn nhân kiểu “rổ rá cạp lại”, mang theo “con anh, con em” để cùng nhau xây dựng một gia đình mới. Những tưởng, sẽ gây dựng được một tổ ấm sau những đổ vỡ trước đó, nhưng mọi thứ lại một lần nữa bất ổn với họ.
Mẹ chồng là tri kỷ

Mẹ chồng là tri kỷ

(PNTĐ) - Ngày về làm dâu, chị Nguyễn Bích Nhung (32 tuổi, huyện Quốc Oai, Hà Nội) kể, mẹ chồng nói với chị: “Một khi mẹ đón con về làm dâu thì mẹ sẽ coi con như con gái trong nhà. Mẹ không muốn con dâu phải khổ vì ngày xưa làm dâu mẹ đã khổ lắm rồi…”.
Kho báu của bố

Kho báu của bố

(PNTĐ) - Năm nào cũng thế, trước ngày sinh nhật tôi mấy ngày, bố tôi thể nào cũng gọi điện cho con gái và trịnh trọng thông báo: “Tôi đã cất vào kho lưu trữ của cô rồi nhé”. Kho lưu trữ của bố là một chiếc hộp thiếc, và thứ bố cất là tờ lịch của ngày 25 tháng 4”.