Mẹ có coi tôi là con?
ĐSGĐ-Lúc nào, mẹ cũng nói mẹ coi tôi như con gái. Nhưng, sự thật thì 10 năm làm dâu tôi không cảm nhận được điều đó…
Tôi là dâu út của mẹ. Trên chồng tôi còn có một chị gái. Chị chồng hơn tôi 4 tuổi. Ngày tôi về nhà chồng, chị đã luống tuổi mà vẫn chưa có người yêu. Nghe đâu, chị cũng từng có vài ba đám nhưng cứ nửa chừng thì tan đàn xẻ nghé. Mẹ chồng tôi thương chị lắm. Mẹ vẫn bảo chị có đến nỗi nào đâu, học hành cũng đến nơi đến chốn, tính tình không phải là quá quắt, chanh chua gì. Thế mà chẳng hiểu sao chị lận đận thế.
Khi về làm dâu, tôi nghĩ mẹ sẽ rạch ròi hai việc. Con trai lấy vợ là việc của con trai. Con gái chưa lấy chồng thì cũng là việc của con gái. Nhưng, hóa ra không phải. Vợ chồng mới cưới, ai mà chẳng ríu rít như chim cu. Chồng tôi yêu vợ, nên nhiều khi thể hiện sự quan tâm tới tôi ra mặt. Thi thoảng, chẳng có lý do gì mà anh lại mua hoa tặng tôi. Trong bữa cơm, anh cũng chăm gắp thức ăn cho tôi. Tôi không ỉ thế mà kiêu ngạo. Ngược lại, tôi rất cố gắng sống hòa thuận với cả nhà. Tôi không bao giờ cãi mẹ chồng. Tôi cũng biết chị chồng “lận đận đường duyên” nên chẳng bao giờ dám nói câu nào để chị phải chạnh lòng. Thậm chí, tôi còn cố gắng “sáp” lại gần chị. Khi có dịp là tôi sang phòng chị chơi, hàn huyên chuyện trên trời dưới bể.
![]() |
Ảnh minh họa |
Nhưng, tôi càng cố gắng thì mẹ chồng lại càng tỏ vẻ không hài lòng. Thậm chí, tôi còn có cảm giác, đôi lúc bà khó chịu với tôi. Điều này thật lạ bởi ngày trước, bà đâu có phản đối việc chúng tôi kết hôn. Bà còn tuyên bố rằng cũng yêu thương và coi tôi như con gái. Rằng, bà mong mẹ chồng nàng dâu sẽ sống hòa thuận. Giờ, sống rồi mới thấy phức tạp quá. Mẹ chồng can thiệp vào cuộc sống của tôi. Tôi mặc váy đẹp đi làm (trước nay tôi đều vậy mà bởi tôi nghĩ, đi làm thì phải ăn mặc lịch sự), mẹ chồng tôi nhìn thấy, không khen thì thôi còn nhíu mày, lắc đầu. Một hai lần đầu tôi chột dạ, hay là mình ăn mặc lố lăng, hở hang không hợp mắt mẹ sao.
Nhưng không, tôi tự thấy mình vẫn “nằm trong khuôn khổ”. Tôi không quá xinh, nhưng thực sự cũng ưa nhìn. Chỉ cần một chút son phấn nhẹ nhàng, tóc uốn xoăn chút là nhiều người bảo tôi “lên mấy chân kính”. Tôi mới cưới chồng, con cái chưa vướng bận, lương hàng tháng cũng không đến nỗi tồi… nên tôi càng có điều kiện chăm sóc sắc đẹp cho bản thân. Vậy cũng đâu có gì quá đáng. Tôi đâu có làm phiền gia đình, cũng đâu có xin tiền bố mẹ chồng để tiêu pha cho bản thân. Một ngày, tự nhiên mẹ chồng tôi gọi tôi vào phòng riêng rồi nói: “Con xem lại cách sống của mình. Con có cần “ra dáng” trước mặt chị con không. So với chị, con sướng hơn nhiều rồi, con còn muốn gì nữa nào”. Nghe mẹ chồng sẵng giọng, tôi đi từ ngạc nhiên đến uất ức. Quả thật, mẹ đã hiểu lầm tôi. Tôi không có ý gì “trêu ngươi” người chị mà mẹ chồng tôi cho là bất hạnh cả. Tôi cũng hiểu hoàn cảnh của chị. Nhưng, tôi là tôi. Tôi cũng có cuộc sống của tôi chứ không thể vì chị khổ mà tôi cũng phải o bế mình.
Từ đó, tôi càng hiểu rằng, mẹ chồng tôi thương con gái. Bà xót con gái của bà lận đận, một mình một bóng trong khi con dâu thì lúc nào cũng tươi rói, chải chuốt tận hưởng hạnh phúc. Nhà chồng tôi thuộc diện có của ăn của để. Đón tôi về làm dâu, chỉ trừ mỗi việc chưa cho chúng tôi ra ở riêng, chứ gần như mọi thứ nhà chồng tôi đều sắm sửa đủ cho chúng tôi. Tôi về là đã sẵn nong sẵn né hết rồi. Tôi quả thực luôn thầm cảm ơn gia đình chồng vì điều đó. Nhưng, không có nghĩa là tôi hèn kém, tôi phải sống dựa vào của nả nhà chồng. Thế mà trong một lần khác, mẹ chồng tôi lại nói bóng gió rằng: “Con là sướng nhất. Con về đây, không phải lo mua sắm gì cho nhà này, ngược lại còn được tận hưởng mọi thứ. Nhưng, con cũng không nên lấy đó làm tự hào. Chị con cũng thuộc người biết điều nên mới để cho con như vậy”.
Tôi đã giận mẹ chồng vô cùng vì câu nói đó. Tôi nghĩ, bản chất vấn đề là mẹ chồng tôi ghen thay cho chị chồng tôi. Mẹ chồng tôi quên mất rằng, tôi vô tội. Tôi không làm nên khổ đau cho chị chồng. “Chẳng qua tôi là con dâu, dù sao cũng khác máu tanh lòng nên mẹ chồng mới so đo, tình toán thiệt hơn như vậy. Nếu tôi là con gái ruột của mẹ, thì bà có cư xử vậy không?”-tôi nghĩ.
![]() |
Ảnh minh họa |
Ít tháng sau, mẹ chồng tôi họp gia đình và yêu cầu tôi từ nay phải gánh vác gia đình thay chị chồng. Mẹ chồng tôi bảo, chị tôi vất vả nhiều rồi, giờ cần cho chị nghỉ ngơi. Còn tôi, phận làm dâu thì phải lo tề gia nội trợ. Tất nhiên là tôi không cãi. Chỉ có điều, tôi cho rằng, mẹ chồng không nên quá rạch ròi giữa trách nhiệm của con dâu con đẻ. Con nào mà chẳng là con. Tôi và chị đều còn son rỗi, thậm chí chị còn hơn tuổi tôi cơ mà. Lẽ ra mẹ chồng nên để cho chị em tôi tự phân công nhau làm việc nhà, ai tiện thì làm chứ đừng mặc nhiên cho rằng, con gái hết trách nhiệm còn tất cả đổ lên đầu con dâu.
Sau bữa đó, mẹ chồng tôi không cho chị chồng làm bất cứ việc gì. Tôi đi làm về tới nhà là tất bật lo cơm nước. Xong bữa, chị chồng tôi cũng biết ý tứ, xăng xái dọn dẹp cùng tôi thì mẹ chồng tôi chạy lại bảo: “Ấy, con để em nó làm. Nó là dâu, nó phải làm. Con ra nghỉ đi, con vất vả nhiều rồi”. Mẹ chồng kéo tuột chị ra phòng khách xem phim với bà, mặc tôi xoay vần. Đống bát đĩa, mấy bộ quần áo bẩn chưa kịp cho vào máy giặt… tôi chỉ làm loáng cái là xong. Nhưng, tôi chỉ ấm ức vì cách đối xử không công bằng của mẹ chồng. Trong con mắt của mẹ, tôi vất vả, tôi làm đông làm tây là thường. Nhưng, bà lại luôn xót xa chị chồng tôi phải mệt nhọc. Tôi không hiểu vì đâu, bà cho rằng, chị tôi đã khổ nhiều rồi. Trước khi có tôi, chị chồng tôi đã phải cống hiến sức lực cho gia đình thì nay chị có quyền nghỉ. Chẳng nhẽ, đây không phải là gia đình chị sao. Chẳng nhẽ, chị không có nghĩa vụ của một người con gái, người chị cả trong gia đình, chăm sóc bố mẹ đẻ và em chồng, em dâu hay sao.
Mẹ chồng tôi lúc nào cũng nghĩ rằng, chị tôi thân cô thế cô nên cần được bà che chở, bảo vệ. Chị chồng tôi ốm nhẹ chút, bà đã hối hả nấu cháo bê lên tận giường, rồi đi tìm bác sỹ về thăm khám. Nhưng, tôi ốm, bà chỉ hỏi thăm chiếu lệ và chốt lại bằng câu: Con xem thế nào mà uống thuốc đi. Chấm hết. Chẳng bao giờ bà làm cho tôi bằng một phần cho con gái mình. Rồi bà đánh tiếng, tôi nên thương lấy chị. Tôi mua quần áo, son phấn cho mình thì cũng nên nghĩ tới chị, thi thoảng mua cho chị với vì chị cũng cần được làm đẹp. Mẹ chồng cũng nói: “Mai kia bố mẹ chết, nhà này thuộc về hai chị em. Nếu chị không lấy chồng thì phải được ở ½ nhà này. Còn nếu may mắn trời cho chị xuất giá, thì các con cũng phải bù đắp cho chị, đừng để chị thiệt thòi”. Mẹ chồng nói hệt như kiểu bà nghĩ tôi là kẻ đào mỏ, là em dâu vô lương tâm, chiếm đọat hết của chị chồng vậy.
Quả thật, tôi rất muốn yêu mẹ chồng, yêu chị chồng. Nhưng, cách đối xử nhất bên trọng, nhất bên khinh của mẹ lại làm tôi chạnh lòng. Tự dưng, tình yêu thương tự nhiên trong tôi bị bào mòn dần cho dù tôi không muốn.
Ngọc Anh