Mẹ là ánh sáng của đời con

Chia sẻ

Sinh ra và nuôi nấng một đứa con khỏe mạnh, trưởng thành đã là một hành trình gian lao của mỗi người mẹ. Với cô Vũ Thị Hương, hành trình ấy còn trắc trở hơn gấp bội phần bởi hai cô con gái bị khiếm thị bẩm sinh.

Nghiêm Vũ Thu Loan và mẹ, cô Vũ Thị HươngNghiêm Vũ Thu Loan và mẹ, cô Vũ Thị Hương

Suất học bổng Chắp cánh ước mơ trị giá gần 1 tỷ đồng dành riêng cho các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn và không có cơ hội tiếp cận với chương trình học đại học vừa được một trường đại học quốc tế trao cho Nghiêm Vũ Thu Loan. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô sinh viên khiếm thị có nghị lực lớn.

Loan là con gái thứ hai trong gia đình có ba chị em. Lớn lên ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội, cô gái nhỏ mắc một căn bệnh về mắt bẩm sinh và vĩnh viễn bị cướp đi thị lực do một tai nạn ngày nhỏ. Gia đình đưa Loan chạy chữa nhiều nơi nhưng không khỏi, Loan đành phải nghỉ học khi mới hết nửa năm lớp 1.

Nhưng niềm ham học luôn cháy sáng trong tâm hồn cô bé. Loan ở nhà nhưng được chị gái dạy cách làm Toán, nghe và đọc theo chị. Thấy được sự ham học của con, vợ chồng cô Hương đã đưa con gái đến học nội trú tại trường Nguyễn Đình Chiểu. Loan rất sáng dạ và chỉ sau một năm Loan đã hoàn thành chương trình của hai lớp để lên thẳng lớp 3. Suốt cả thời cấp I, cấp II, Loan luôn thể hiện niềm say mê học tập của mình. Để bố mẹ đỡ gánh nặng về mình, Loan bảo với mẹ sẽ dành thời gian học tiếng Anh và các kỹ năng cần thiết để tìm học bổng. Sau một thời gian dài miệt mài tự học tiếng Anh, tháng 8/2019, Loan nhận được học bổng của đại học RMIT. Vừa qua, Thu Loan đã cho ra mắt tập truyện ngắn đầu tay Giấc mơ nơi thiên đường, là những câu chuyện đầy màu sắc, giàu nhiệt huyết của các bạn trẻ không ngừng vươn lên trong cuộc sống, trải dài trên hơn 200 trang sách.

Nghiêm Vũ Thu Loan nói: “Mỗi bước đường tôi đi đều có bóng dáng của mẹ bên cạnh. Không có mẹ động viên, có lẽ cuộc đời tôi mãi trong bóng đêm. Mẹ giúp tôi vững tin trên con đường học thức, còn học thức giúp tôi tìm thấy ánh sáng. Tôi yêu mẹ hơn bất kỳ điều gì trên cuộc đời này”.

Là mẹ của 3 cô con gái, trong đó hai người con lớn không may bị mắc bệnh về thị lực, cô Hương gạt đi nỗi đau để giúp con tìm thấy ánh sáng cho cuộc đời mình. Nghiêm Thị Thu Trang, con gái đầu lòng của cô Hương, bị bệnh về mắt nên thị lực rất hạn chế, nhưng Trang vẫn có khả năng học tại các trường công lập. Sau khi tốt nghiệp đại học tại Hà Nội, Trang được trao suất học bổng từ một ngôi trường quốc tế ở Úc để học lên thạc sĩ. Giờ đây, khi Loan noi gương chị gái mình, cô Hương rất mãn nguyện: “Tôi vui nhất khi hai con gái đã vượt qua mọi khó khăn của bệnh tật và đạt được ước mơ cho mình”.

Để hái được quả ngọt này, người mẹ tần tảo đã bao lần nuốt nước mắt, đồng hành cùng con suốt bao năm. Cả hai chị em đều bị bệnh về mắt là một nỗi đau quá lớn với người làm cha, làm mẹ. Nhưng người mẹ ấy mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Quyết tâm cho con được học hành như các bạn đồng trang lứa, đồng hành cùng con trên mọi nẻo đường. Từ lúc Loan đi học cách nhà 50km đến khi hai mẹ con cùng ở trọ để chăm sóc cho Loan học hết cấp 3, mẹ luôn ở bên và động viên Loan hãy luôn hướng về phía trước. Có những thời điểm, cô Hương vừa ở cùng con, vừa tất tả chạy đi chạy về, phụ chồng làm ruộng, chăn nuôi kiếm sống cho cả gia đình.

Song song với việc lo cho con học là hàng chục lần người mẹ ấy đưa hai con gái mổ mắt. Nhưng đôi mắt cứ mãi chỉ nhìn thấy bóng đêm, lòng người mẹ đau hơn cắt. Sau buổi đưa con vào lớp, người mẹ về phòng trọ mang bộ đồ nghề chạy xe đến khu chung cư cách nơi trọ khoảng 5km, bày bán trà đá và ít bánh trái, quà vặt để kiếm thêm chi phí, trang trải cuộc sống.

Những lần về quê, cô Hương lại mang mớ rau, con cá, quả trứng lên bán cho những người trong xóm trọ, chắt chiu từng đồng lo cho con. Khi con gái lớn Thu Trang hoàn thành chương trình thạc sĩ ở Úc trở về và lập gia đình, niềm vui của cô Hương mới trọn vẹn hơn.

Những hy sinh không biết mệt mỏi của người mẹ đã được hai cô con gái đáp đền bằng thành tích học tập đáng nể và những ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng, như món quà tặng quý báu gửi đấng sinh thành đã luôn tần tảo vì con.

MAI CHI

Tin cùng chuyên mục

Người cha không cùng giọt máu

Người cha không cùng giọt máu

(PNTĐ) - Chị lấy chồng năm 22 tuổi rồi làm mẹ của hai cô con gái. Hôn nhân của chị có thể nói là êm đềm, chị được chồng yêu chiều và tự do làm những gì mình thích. Nhìn hai đứa con ngày một lớn, chị thấy càng trân trọng hạnh phúc mình đang có.
Cây hạnh phúc nở hoa

Cây hạnh phúc nở hoa

(PNTĐ) - “Em nấu cơm xong chưa, tối nay anh có hẹn, nhà ăn sớm để anh đi sớm”. Thắng, chồng cô vừa dứt lời thì Thảo bỗng thấy bao nhiêu ấm ức bùng lên.
Khi cha mẹ đẩy con vào... bi kịch

Khi cha mẹ đẩy con vào... bi kịch

(PNTĐ) - “Chồng ngã vợ nâng, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại…” là phương châm sống của một số người chồng, người vợ bị bạn đời phản bội. Họ hi vọng, với sự vị tha, độ lượng của mình sẽ thức tỉnh người u mê, lầm lỗi, cho họ một lối về tránh gia đình đổ vỡ. Tuy nhiên, không phải người chồng, người vợ nào cũng biết thức tỉnh trước sự vị tha của người bạn đời.