Một đời tay trắng vì hi sinh cho người chồng bội bạc
Trong cuộc sống, làm gì cũng cần sự hy sinh. Muốn cống hiến cho sự nghiệp, phải hy sinh thời gian dành cho bản thân. Muốn gia đình êm ấm, hạnh phúc, cũng cần lắm sự hy sinh, nhẫn nhịn, thiệt thòi của mỗi thành viên trong gia đình. Tuy nhiên hy sinh vì ai, hy sinh đến mức độ nào mới là điều đáng chia sẻ…
Tôi lấy chồng cũng đã 32 năm. Chúng tôi lấy nhau được nửa tháng thì anh bỏ nhà đi theo một người phụ nữ khác vào miền Nam sinh sống, bỏ cửa nhà, ruộng vườn, mẹ già cho tôi chăm sóc. Ngày ấy chẳng có điện thoại, thư từ thì anh ấy không viết, nên thực sự tôi không biết anh ấy đi đâu, làm gì, sống ra sao, có về hay không. Anh đi một tháng sau tôi phát hiện tôi có thai. Dù vất vả, nhưng một mình vừa nuôi mẹ chồng, vừa lo cho mình, tôi đau khổ, có lúc không chịu đựng được, định bỏ về nhà cha mẹ đẻ để sống.
Ảnh minh họa
Mẹ tôi bảo: “Kệ nó con ạ, mình là gái có chồng, con lại sắp có con, hãy sống đúng phận làm dâu, làm vợ, làm mẹ, chẳng hay ho gì chuyện bỏ chồng về nhà sinh con một mình. Con cố chịu đựng, có khó khăn gì bố mẹ sẽ hỗ trợ con, chứ đừng về đây con ạ”.
Ngày qua ngày, mẹ con tôi lớn lên đơn côi, thiếu vắng người đàn ông trong gia đình. Khi con đã lớn, đi học, tôi lao vào làm ăn để có nhiều tiền hơn lo cho con, cho mình. Tôi làm đêm, làm ngày, làm trong, làm ngoài, cũng là để giết thời gian, không còn lúc nào rảnh mà buồn, mà nghĩ đến số phận cay đắng của mình. Trong thâm tâm, tôi coi như chồng tôi đã mất từ lâu và mẹ con tôi là cảnh “mẹ góa, con côi”.
Đùng một cái, chồng tôi trở về sau 18 năm bỏ đi biệt tích. Anh ấy về với hai bàn tay trắng, già sọm đi. Anh ấy quỳ xuống xin lỗi tôi, bảo rằng anh đã có lỗi với mẹ con tôi, cảm ơn tôi đã không bỏ đi, vẫn chăm sóc, nuôi dưỡng, làm ma cho mẹ anh ấy và nuôi con khôn lớn. Anh ấy hứa sẽ làm lại cuộc đời, sẽ không đi đâu nữa, sẽ ở nhà làm ăn, cùng tôi xây dựng gia đình, bùi đắp cho tôi những thiếu thốn của gần 20 năm “có chồng cũng như không”. Tôi hỏi anh ấy lý do tại sao bỏ đi, tại sao lại về, bao năm qua làm gì, ở đâu, với ai, anh ấy lảng tránh, chỉ nói: “chuyện dài và buồn, em đừng hỏi, anh đã về đây rồi cơ mà”.
Ảnh minh họa
Nghỉ ngơi ít ngày, anh cũng bàn bạc chuyện làm ăn. Tôi cũng khoe với anh rằng trong những năm qua, ngoài chuyện chi tiêu hàng ngày, tôi cũng có chút vốn tiết kiệm được bảy chục triệu, định để bao giờ con gái lấy chồng sẽ hỗ trợ con một chút làm “của hồi môn”, bù đắp cho con những thiệt thòi cảnh con không bố. Anh ấy gạ gẫm tôi rút tiền ra để anh kinh doanh, khi làm ăn khấm khá, sẽ tiết kiệm và cho con nhiều hơn. Anh bảo muốn mở cửa hàng sửa chữa xe máy, cũng cần đầu tư vốn ban đầu, vì đã làm nghề này ở trong miền Nam nhiều năm, nên cũng có nhiều kinh nghiệm. Tôi vui vì chồng trở lại, anh ấy lại còn nghĩ chuyện làm ăn cho lâu dài, nên đã rút tiết kiệm, đưa cả cho anh ấy số tiền mình có.
Rồi anh ấy lại đi, mang theo số tiền tôi dành dụm bao năm nay mà không một lời trăng trối. Tôi đau đớn vì bị lừa gạt, bị đối xử tàn nhẫn, bất công. Con gái tôi cả đời không có bố quen rồi, nên chồng tôi có ở nhà hay bỏ đi nó cũng không cảm thấy hụt hẫng. Riêng tôi đau đớn vì tiếc của, tiếc công.
Một thời gian sau, một người quen cho tôi biết chồng tôi đang chung sống và buôn bán lặt vặt với một người phụ nữ trẻ trên Lào Cai, chị ấy nói nếu tôi muốn tìm anh ấy, chị ấy sẽ giúp tôi, nhưng tôi thấy không cần nữa. Lại hơn bốn năm nữa đã trôi qua, con gái tôi giờ đã vào làm ở công ty may của Nhật, gần nhà. Cháu cũng đã có người yêu nên chúng muốn sau khi cưới nhau thì về ở cùng với mẹ, tôi vừa vui, lại đỡ dần con cái. Sau này, chúng nó có con, tôi sẽ hỗ trợ được chúng nó nhiều hơn.
Niềm vui sống cùng con cháu dần dần hiện rõ, tôi cũng đã không còn nghĩ đến người chồng bội bạc, đã cướp trắng tuổi xuân, niềm hy vọng và cả tiền bạc của tôi. Nhưng một nỗi lo vẫn canh cánh bên lòng. Về mặt pháp lý, anh ấy vẫn là chồng tôi, vẫn là bố của con gái tôi. Căn nhà chúng tôi đang ở vẫn là nhà của bố mẹ anh ấy để lại, tức là của anh ấy. Một ngày nào đó anh ấy trở về, thân tàn ma dại, yếu đau, bệnh tật, mẹ con tôi lại phải chăm sóc anh ấy chứ bỏ làm sao được. Nhưng sợ nhất, một ngày nào đó anh ấy về, đòi bán nhà, chia nhà, tôi sẽ trở thành người phụ nữ trắng tay.
Tôi nhận ra mình đã dại dột, hy sinh cả cuộc đời của mình cho một người đàn ông không xứng đáng, đổi lại chẳng nhận được bất cứ điều gì. Nhưng chuyện đã lỡ, đã trót rồi, bây giờ thay đổi cũng đã muộn. Kể câu chuyện này ra, tôi chỉ muốn nhắn gửi với những người vợ hãy nhìn nhận về sự hi sinh của mình cho đúng. Một khi người chồng không xứng đáng với mình, việc hi sinh cho họ là rất sai lầm, khiến cuộc đời mình càng thêm đau khổ.
THU THẢO