Mua một chữ tình!
(PNTĐ) - Thi thoảng cứ sau đôi ba tuần, bác họ - tức là chị gái của mẹ chồng tôi, lại cùng con gái đến nhà mẹ chồng tôi ở. Mỗi lần ở như thế kéo dài cả tuần, bác tôi vẫn gọi vui là đi an dưỡng.

Ở nhà chỉ có 2 bà và một cô cháu gái nhưng luôn vui như Tết. Các bà thường ngồi kể về thời thơ ấu, khi bà ngoại chồng tôi còn sống. Bà ngoại chồng tôi có tới 7 người con, nay thì 5 anh chị em của hai bà đều đã qua đời. Mẹ chồng tôi đã 83 tuổi, chị của bà 88 nhưng đầu óc vẫn minh mẫn. Mấy ký ức giản dị như ngày trước chị mải chơi làm cháy cả nồi cơm suýt bị mẹ đánh đòn, em một lần bị chết hụt vì đi tắm sông... được hai bà kể lại cho nhau nghe rồi cười sảng khoái.
Bác gái tôi từng có cuộc sống khá giả nhất trong các chị em. Bác trai làm nghề chạy xe đường dài, bác gái ở nhà làm oản bán. Thời đó, oản lễ rất được ưa chuộng nên khách xếp hàng dài từ trong nhà ra kín vỉa hè để đợi mua oản. Tiền dư dả, bác còn sắm được cả xe máy và tivi màu trong khi với nhà tôi đến tivi đen trắng còn không có. Tuy nhiên hồi đó bác và các anh chị em có phần xa cách. Phần vì gia đình bác ở “đẳng cấp trên”, phần vì bác bận rộn kiếm tiền nên không có thời gian dành cho người thân.
Thế nhưng, chẳng ai ngờ được có ngày nhà bác lại lụi bại. Bác trai phải bán cả xe ôtô để trả nợ. Rồi bác trai qua đời trong khốn khó. Bác gái tôi còn một thân một mình nuôi con gái - chị vốn bị khuyết tật từ nhỏ nên sống dựa vào mẹ chứ không có khả năng tự lập. Trong lúc khó khăn, bác vay của bố mẹ chồng tôi 100 triệu đồng. Nghe mẹ tôi kể, thời đó, bố mẹ chồng tôi định dùng số tiền này để mua đất ở ngoại thành làm của thừa kế cho con trai (là chồng tôi), nhưng vì bác cần nên bố mẹ đã đưa tiền cho bác. Sau đó, bố mẹ tôi không mua thêm được tài sản nào nữa vì tiền dành dụm không còn.
Tới giờ, mấy chục năm đã qua, món nợ của bác với nhà tôi vẫn chưa thể trả. Nhưng, tôi không thấy bố mẹ chồng tôi nhắc nhở gì. Cho tới khi bố chồng tôi qua đời, ông cũng không trách cứ bác. Hơn thế, thi thoảng, bố mẹ tôi vẫn dúi cho bác một ít tiền để thêm thắt nuôi con và thuốc thang lúc ốm đau.
Có lần tôi hỏi mẹ chồng: “Vì sao mẹ lại tốt với bác như vậy. Ngày trước, khi khá giả thì bác tiêu xài chứ có nhớ tới anh chị em đâu mà lúc khó lại dựa vào nhà mình. Mảnh đất bố mẹ không mua để lấy tiền cho vay giờ đã có giá vài chục tỷ đồng”.
Mẹ chồng tôi chỉ cười bảo: “Thế mới là máu chảy ruột mềm con ạ. Tiền có thể mất, nhưng đổi lại, mẹ giữ được tình cảm chị em. Mình thiệt một tý để vun đắp cho chữ tình thì cũng đáng. Nhất là bây giờ, anh chị em mất hết, chỉ còn mẹ và bác là ruột rà của nhau”.
Tôi thực sự cảm phục cách ứng xử của bố mẹ chồng. Mỗi lần về nhà, thấy hai bà cười sảng khoái, tôi cũng thanh thản trong lòng. Nếu bố mẹ chồng tôi trách bác bạc tình, rồi coi tiền hơn tình thân, liệu nhà tôi có được những tiếng cười đó?
Nguyễn Lan Hương