Ngóng cháu
(PNTĐ) - Ông bà chỉ có một cô con gái. Tốt nghiệp lớp 12, con du học nước ngoài, hết cử nhân, thạc sĩ rồi tiến sĩ. Cuối cùng, con báo cáo là muốn mang về cho bố mẹ một chàng rể Tây.

Hơn 1 năm sau, ông bà có cháu ngoại. Bà mắc chứng tim đập nhanh nên không thể bay sang với con. 1 tuần con gái ở cữ trong bệnh viện, ông bà theo dõi con cháu qua những bức ảnh và video ngắn con rể Tây gửi về qua zalo. Nhìn đĩa bánh mì gối với phomai, mì sốt thịt... mà con ăn qua các bữa, bà thương con chảy nước mắt. Bà bùi ngùi bảo ông: “Bà đẻ ăn toàn đồ nguội thế thì làm gì có sữa cho con bú”.
Con gái và con rể bà giải thích: “Bên này, chế độ ăn của bà đẻ đều đã được họ tính toán đủ cả về chất và lượng rồi mẹ ạ”. Bà ừ đấy nhưng trong lòng nghĩ thầm mẹ Việt ở cữ, được ăn bát canh rau ngót thịt bằm mẹ nấu vẫn là ngon nhất.
Khi Bắp, cháu ngoại bà, bắt đầu bi bô tập nói, các con thường xuyên gọi về để ông bà nói chuyện tiếng Việt với Bắp. Từ đó, ông bà có thêm nhiệm vụ cao cả là giữ nguồn cội cho cháu ngoại. Qua chiếc camera nhỏ, ông bà và cháu í ới gọi nhau. Bà cố gắng nói từng câu, từng câu thật chậm, tròn vành rõ chữ để cháu hiểu. Rồi cháu cũng bập bẹ “trả bài” bà. Lần đầu tiên, nghe cháu ngoại gọi: “Bà ngại, bà ngại...” mà bà xúc động đứng hình. Ừ bà ngoại đây, bà ngại cháu lớn lên bên đó, liệu có còn nhớ đến gia tiên bên này.
Trộm vía, khi lên 4 tuổi, Bắp đã có thể nói được lơ lớ tiếng mẹ đẻ vì không có môi trường nói tiếng Việt như trong nước. Một ngày, con gái bà báo tin vui: “Cuối tháng, chồng con sang Malaysia công tác. Con tranh thủ đưa Bắp về chơi với ông bà nửa tháng”.
Ngày đón cháu ở sân bay, bà nhận ra Bắp ngay nhưng Bắp thì bám chặt lấy mẹ, không để cho “bà ngại” lại gần. Ông phải giữ tay bà lại rồi bảo: “Bà để từ từ cho cháu làm quen. Trẻ con sợ người lạ”. Lần này, nghe hai chữ người lạ, tự nhiên lòng bà trùng xuống.
Hôm nào, bà cũng tranh thủ nấu thật nhiều món ăn Việt ngon để đãi hai mẹ con. Bắp ăn được mấy ngày rất ngon miệng nhưng sau đó lại đòi mẹ cho ăn khoai tây nghiền với sữa. Ông ngoại cũng ra sức đọc truyện tiếng Việt cho Bắp nghe. Nhưng thi thoảng, cháu quen miệng trả lời ông bằng một tràng tiếng nước ngoài khiến ông ú ới gọi: “Bà ơi, cháu nói gì, tôi không hiểu”.
Thấm thoắt cũng đến ngày tạm biệt con cháu. Ra đến sân bay rồi, bà vẫn cứ lưu luyến ôm Bắp mãi không rời. Hai tuần đủ để Bắp thân thiết với ông bà và làm quen với văn hóa ở quê ngoại thì lại phải về nước. Bắp theo mẹ đi rồi, bà khe khẽ nói với ông: “Lần này, chả biết bao giờ con cháu mới lại về. Lúc ấy, tôi với ông có còn đủ sức khỏe để vui vầy với cháu nữa không...”.










