Người cứu rỗi linh hồn
PNTĐ-Kể từ khi bà đi nhặt xác thai nhi về chôn, bà mơ thấy các linh hồn đang vui vẻ trên thiên đàng và tha lỗi cho bố mẹ chúng...
Kể từ ngày nhóm Sức Sống được thành lập, bà Nguyệt, ông Nho, chị Ất, anh Sinh và các thành viên trong nhóm đã “nhặt” về được gần 30.000 xác thai nhi tại khắp các phòng khám, bệnh viện trên Hà Nội. Và công việc đó sẽ còn tiếp tục nếu như vẫn cứ còn những thai nhi xấu số chưa kịp nhìn thấy cuộc sống.
Người đàn bà bị ma nhập
Công việc đi nhặt xác thai nhi về chôn cất với bà Nguyễn Thị Nguyệt, 85 tuổi (thôn Từ Châu, xã Liên Châu, Thanh Oai, Hà Nội) bắt đầu từ khoảng 12 năm trước khi tình cờ nhìn thấy một số người đổ xác thai nhi xuống dòng sông. Hình ảnh những sinh linh bé bỏng chưa kịp chào đời, lúc ra đi cũng không có một nấm mồ khiến trong lòng bà bứt rứt không yên, bà đem chuyện đó tâm sự với người thân và ai cũng bảo bà bị ma nhập. Nhưng, bà tin không hề có ma quỷ gì cả, thế là những chuyến xe đạp đầu tiên đi lấy xác thai nhi tại bệnh viện Thường Tín bắt đầu từ đó.
Hành trang của bà Nguyệt rất đặc biệt, đó là một thùng đựng đá lạnh và rất nhiều túi nilon. Mỗi một xác thai nhi bà để vào một túi, có những thai nhi còn quá nhỏ chưa thành hình người, bà cho vào túi nilon đen và buộc chặt, ướp thật nhiều đá để tránh phân hủy, xếp ngay ngắn trong thùng. Nhưng đau xót nhất là có những xác thai nhi đã 5 – 6 tháng tuổi có hình mặt mũi rõ ràng khiến bà không khỏi rơi lệ mỗi khi làm công việc chẳng mấy ai hiểu này.
Lúc mới đầu làm công việc này, nhiều người nghi ngờ bà bị tâm thần hoặc lấy xác thai nhi về có mục đích xấu, vì thế mà không ít người theo dõi việc làm này của bà. Nhiều người bảo, bố mẹ thai nhi còn không xót mang đi chôn cất, mình người dưng nước lã làm mấy chuyện này làm gì, nhưng bà đều bỏ ngoài tai, bà chỉ suy nghĩ đơn giản rằng dù sao đó cũng là một sinh mạng, chết cũng cần có một nấm mồ, một cái danh, nếu mình không làm thì tự trong lòng mình thấy bứt rứt.
![]() |
Bà Nguyệt tuy tuổi đã cao nhưng hằng ngày vẫn trồng rau chắt bóp từng đồng ủng hộ những bà mẹ mang thai ngoài ý muốn |
Chính việc dị nghị đó làm cho công việc của bà có đôi chút khó khăn. Xác thai nhi đem về, bà cùng ông Nho, cô Ất, anh Sinh và một số thành viên trong nhóm đêm đến mang ra Vườn Thánh ở thôn (nghĩa trang người đi đạo) để chôn cất. Thời gian chôn cất thường về đêm nên lại càng nhiều người nghi nhóm này bị ma nhập. Biết trước lượng thai nhi bị bỏ đi rất nhiều, bà cùng mọi người đào hố sâu hơn 3m, rộng khoảng 5m2 và chôn cất thai nhi theo kiểu xếp hàng gạch, sau đó miết xi măng để giữ độ chắc chắn, đến nay nấm mồ tập thể đó đã gần như đầy.
Có người hỏi bà, có bao giờ đêm ngủ bà bị ám ảnh với những gì mình đã làm ban ngày. Bà Nguyệt bình thản trả lời “ngày trước thì có giờ thì không”, những lần đầu tiên nhìn thấy xác thai nhi bị bỏ đi ở một số bệnh viện, đêm nào về ngủ bà cũng bị ám ảnh, những sinh linh kêu khóc, oán trách bố mẹ. Kể từ sau khi bà đi nhặt xác thai nhi về chôn, bà mơ thấy các linh hồn đang vui vẻ trên thiên đàng và tha lỗi cho bố mẹ chúng, vì vậy bà vẫn miệt mài công việc đi “nhặt hồn” hơn 10 năm qua.
Ngôi mộ tập thể với những bông hoa cúc trắng
Tuy đã 85 tuổi, bước đi không còn chắc chắn, nhưng bà Nguyệt hằng ngày vẫn cố gắng đi ra Vườn Thánh thắp hương và cắm hoa cúc trắng cho ngôi mộ tập thể với hàng chục ngàn thai nhi bị chối bỏ. Bà kể, có nhiều hôm ở bệnh viện cả ngày, ngồi ở trước cửa phòng phá thai, bà động viên từng cháu đừng bỏ đi giọt máu của mình nhưng tỉ lệ bà vận động thành công khá thấp, họ đa phần là sinh viên chưa có công ăn việc làm, chỉ vì không giữ được mình mà trót đi quá giới hạn của tình yêu. May mắn vận động được ai, bà liên hệ với các sơ tại các nhà thờ đưa họ về “nhà bà bầu” để chăm sóc đến khi sinh nở. Trong suốt thời gian đó, bà cùng các thành viên, các sơ đi nhặt ve chai, trồng thêm cọng rau củ hành, chắt bóp được đồng nào quyên góp giúp họ mẹ tròn con vuông.
Dẫn chúng tôi thăm ngôi mộ, đôi bắt bà đỏ hoe rưng rưng từng giọt nước mắt. Những tấm bia mộ cái có tên cái không, nhưng trùng một điểm chung đó là ngày sinh và ngày mất của những đứa trẻ vừa sinh ra đã tạm biệt cõi trần. Tuy nhiều thai nhi như vậy, nhưng thai nhi nào cũng được bà khâm liệm và chôn cất đúng thủ tục, cháu nào cũng được bọc bằng vải sạch, trắng tinh và làm lễ rửa tội để các cháu lên thiêng đàng không còn bơ vơ cõi trần. Tên, tuổi, hoặc nơi nhặt xác đều được bà và các thành viên ghi lại trong sổ sách, cuốn sổ tuy dày mà đã kín chỗ ghi với những nét bút run run phả trên những giọt lệ rơi xuống của người cầm bút.
![]() |
Ngôi mộ đã có tới gần 30.000 thai nhi nằm trong Vườn Thánh thôn Từ Châu |
Khi chúng tôi hỏi bà đã bao giờ “chán” hay nghĩ sẽ dừng công việc này chưa, bà Nguyệt tâm sự, không những không chán mà tôi yêu thích công việc này, cả đời tôi làm người nông dân nuôi 9 người con trưởng thành, già rồi ngồi yên một chỗ cũng không vui nên phải đi tìm kiếm niềm vui cho mình bằng công việc mình thích. Có thể, công việc này không giúp tạo ra của cải trong xã hội, không phải giúp đỡ cho người còn sống nhưng nhóm chúng tôi vẫn làm cho dù không có ai ghi nhận hay trợ cấp từ nguồn nào cả. Đó là mệnh lệnh từ trái tim chúng tôi.
Thấm thoát hơn chục năm, ngôi mộ giờ đã đầy với hàng ngàn thai nhi nằm đó, bà Nguyệt cùng các thành viên nhiều lần kiến nghị với xã xin cấp thêm đất để xây thêm ngôi mộ khác nhưng chưa được. Tuổi đã cao niên, mỗi lần đi lại của bà Nguyệt đều cần con cháu nhưng bà vẫn miệt mài ra mộ thai nhi mỗi ngày, “già rồi đi lại rất khó, giờ chỉ có chị Ất hay đi, chủ yếu là lên nhà thờ Thái Hà nhận xác thai nhi về chôn cất, chúng tôi cũng không mong cái nghề này phát triển, chỉ mong rằng ai đã lỡ mang thai rồi hãy cân nhắc thật kỹ trước khi bỏ đi, vì đó là một sinh linh” - bà Nguyệt tâm sự.
Mong không còn ai phá thai
Đúng như bà Nguyệt tâm sự, nghề gì cũng cần phát triển nhưng riêng “nghề” của bà thì bà và các thành viên mong mình sẽ thất nghiệp. Thất nghiệp không phải ngại khó, ngại khổ hay ngại tâm hồn không yên mà mong sẽ không còn ai đi phá thai nữa, mỗi giọt máu khi được hình thành thì có quyền được sống, được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Trong một phút bâng quơ tôi hỏi bà rằng, thời của bà có nhiều người đi phá thai không, bà cười tủm rồi lại khóc như mong ước một điều xưa cũ trong xã hội. “Ngày xưa không có khái niệm phá thai đâu, trai gái thường sau khi kết hôn mới sinh con, và nhỡ có thai trước thì sẽ không phá mà sẽ kết hôn. Ngày xưa cũng không hạn chế đẻ con nên không ai phá thai bao giờ. Bây giờ, các bạn trẻ thường hay vượt rào tình yêu, rồi nhiều mối quan hệ khiến cho tỉ lệ phá thai nhiều đến thế. Chính họ lại coi thai nhi đó chưa phải là một con người nên phá xong là bỏ, thật xót xa” - bà Nguyệt bồi hồi nhớ lại.
Nhóm của bà Nguyệt không chỉ đơn thuần là đi nhặt xác thai nhi mà còn là những tuyên truyền viên vận động chống phá thai. Họ thường ngồi trước cửa phòng khám, bệnh viện hàng giờ liền rồi quan sát xem ai đến phá thai là tiến đến vận động, được hay không được cũng phải làm. Nếu người phá thai mà do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhóm sẵn sàng tìm mọi cách giúp đỡ cho dù là những đồng tiền nhỏ nhất từ nhặt ve chai, trồng trọt rau cỏ. Nếu có cả nam nữ đi phá thai, họ sẽ khuyên bố mẹ đứa bé đến với nhau, cùng xây dựng hạnh phúc gia đình, họ sẽ trở thành những người cha người mẹ thứ hai của đứa bé nếu họ đồng ý không phá thai.
Một trường hợp vận động phá thai thành công mà bà Nguyệt nhớ đó là năm 2009, một cô sinh viên tên N.T.M ở Hà Nam có thai được gần 30 tuần nhưng người yêu không muốn kết hôn. Cô gái buồn bã định bỏ thai nhưng không đủ tiền, rồi cô đi đến ý định tự tử. Biết chuyện, nhóm Sức Sống đã tức tốc tìm đến và khuyên ngăn, kêu gọi mọi người ủng hộ tiền cho cô gái sinh con, cô gái đã thay đổi ý định. Đến nay, cháu bé đã 8 tuổi rất kháu khỉnh, thỉnh thoảng vẫn đến thôn Từ Châu để thăm hỏi và cảm ơn nhóm mà nhất là bà Nguyệt.
Tuy vậy, trong suốt 12 năm qua, nhóm Sức Sống chỉ vận động được tỉ lệ khoảng 10/3 vạn ca không phá thai. Bởi lẽ khi đã tìm đến nơi phá thai thì các cô gái trẻ thường khá quyết tâm nên rất khó để tháo gỡ. Theo bà Nguyệt “phải làm thế nào để cho các bạn trẻ khi yêu hiểu được về sức khỏe sinh sản, và kìm chế cảm xúc đúng mức để tình yêu thực sự trong sáng, hạn chế tối đa nhất những tình huống bắt buộc, tiến thoái lưỡng nan”.
Hơn chục năm làm công việc kỳ quặc bà Nguyệt và nhóm Sức Sống chưa bao giờ than phiền hay khoe khoang với ai, các thành viên đều tự hiểu mục đích mình làm. Ông Nho, thành viên gạo cội của nhóm cho biết. Tôi và bà Nguyệt là những thành viên đầu tiên của nhóm, nay cả hai đều già yếu đi lại khó khăn, ước mơ “thất nghiệp’ có lẽ chưa thể thành hiện thực ngay được, nên mong rằng các thành viên trẻ còn lại trong nhóm sẽ tiếp tục công việc này. Sau này tôi và bà Nguyệt mất đi, lên thiêng đàng chắc chắn sẽ có nhiều cháu, chắt để chúng tôi vui rồi.
NGUYỄN VĂN CÔNG