Vitamin tình yêu:

Người xoa dịu nỗi đau da cam giữa thời bình

HỒNG NHUNG
Chia sẻ

(PNTĐ) -Là thương binh hạng 2/4, vừa là người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hoá học, nhưng ông Đỗ Đăng Thanh (sinh năm 1952, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội), Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam quận Ba Đình vẫn tiếp tục nêu gương sáng cho con cháu trong gia đình và xã hội noi theo.

Người xoa dịu nỗi đau da cam giữa thời bình - ảnh 1
Vợ chồng ông Đỗ Đăng Thanh tại tư gia

Vừa tròn 18 tuổi, chàng thanh niên trẻ tuổi quê Lục Nam (Bắc Giang) Đỗ Đăng Thanh hăng hái xung phong lên đường nhập ngũ, đầu quân cho Tiểu đoàn đặc công 12, thuộc Bộ Tư lệnh đặc công. Sau 8 tháng đào tạo, huấn luyện ở Suối Hai (Ba Vì, Hà Tây cũ), chiến sỹ Đỗ Đăng Thanh cùng đơn vị lên đường đi B chiến đấu. “Hồi ấy, thanh niên nhiệt huyết lắm, hăng hái lên đường ra trận, hành trang trên vai là hoài bão tuổi trẻ và niềm tin chiến thắng…” - ông Đỗ Đăng Thanh nhớ lại. 
Tại chiến trường B, đơn vị của ông Thanh có nhiệm vụ đặc công đánh điểm, chuyên đột phá các tuyến phòng ngự, sử dụng chiến thuật giống với lực lượng biệt kích hơn là công binh. Tháng 6/1972, khi tham gia trận đánh vào Chi khu Thới Bình (Cà Mau), bộ đội ta đánh vào khu trung tâm thông tin của Mỹ - Ngụy theo nhiều mũi hướng khác nhau. Trận đánh vô cùng khốc liệt, với tinh thần dũng cảm tuyệt vời, ông Thanh cùng đồng đội đêm đánh, sáng rút suốt nhiều ngày liền. “Trận chiến ấy, tôi bị trúng đạn. Sau khi cố thoát khỏi lô cốt, địch tiếp tục bắn 1 viên đạn vào chân tôi. Bằng sức bình sinh, tôi cố gắng dùng hai tay bám cỏ trên sông để thoát khỏi lô cốt, sau đó được đồng đội đưa về bệnh viện dưỡng thương” - ông nói. Từ năm 1973, Trung đoàn chuyển về Cần Thơ, ông được điều về dạy học cho các cán bộ, nhân viên vùng giải phóng ở đây.
Trước khi lên đường nhập ngũ, ông Đỗ Đăng Thanh đã có hẹn ước với cô thôn nữ Giáp Thị Thanh, cách nhà khoảng 500m. Cả hai thường xuyên tham gia các buổi văn nghệ, giao lưu với nhau. “Chúng tôi đã định ước ngày cưới, nhưng khi có lệnh tổng động viên, anh ấy vẫn xung phong lên đường nhập ngũ” - bà Giáp Thị Thanh nhớ lại. 
Khoảng 1 tháng trước khi vào chiến trường B, ông Thanh được nghỉ phép về thăm gia đình. “Trong những lần gặp ấy, tôi nói về tháng ngày khốc liệt sắp tới, chỉ sợ mình “đi không về” thì khổ người yêu. Nhưng cô ấy vẫn tin tưởng và đề nghị làm đám hỏi trước” - ông Thanh kể. 
Đám hỏi diễn ra đơn giản, nhẹ nhàng nhưng ấm áp. 10 ngày sau, ông Thanh lên đường. Bà Thanh ở nhà vừa tham gia công tác địa phương, vừa thường xuyên sang nhà chăm sóc bố mẹ chồng tương lai và chờ đợi tin tức của người yêu. Thế nhưng, suốt 6 năm đằng đẵng, ông không gửi một lá thư hồi âm hay tin tức gì. “Khu vực chiến đấu của tôi rất khốc liệt, xa trung tâm nên không thể gửi thư được” - ông nói. Thế nhưng, bà Thanh vẫn luôn chờ đợi, tin rằng “anh ấy sẽ về”. Đến năm 1976, ông Thanh trở về quê hương. 2 tháng sau, ông bà tổ chức đám cưới. Ông tiếp tục học văn hóa, rồi vào làm việc tại công ty Giám định hàng hóa xuất nhập khẩu tại Hà Nội. Bà Thanh ở quê vừa làm ruộng, vừa nuôi dạy 4 con khôn lớn. Đến năm 1993, bà cùng các con chuyển về Hà Nội để đoàn tụ gia đình và hết lòng ủng hộ chồng khi tiếp tục tham gia công tác xã hội.
Là Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam quận Ba Đình, ông Thanh luôn trăn trở với những mảnh đời bất hạnh đang phải ngày ngày chiến đấu với cuộc chiến da cam giữa thời bình. Ông Thanh cho biết, hiện toàn quận có 283 nạn nhân chất độc da cam và 75 người thuộc thế hệ sau bị phơi nhiễm, đều có cuộc sống vô cùng khó khăn, bĩ cực. Như ông T.Q.M (phường Ngọc Hà) vừa là nạn nhân da cam, vừa bị bệnh tim. Vợ chồng ông sinh được 4 người con thì 2 đứa đầu dị dạng rồi mất, đứa thứ 2 sống được nhưng tay chân không cử động được, bố mẹ phải phục vụ mọi sinh hoạt. 
Xuất phát từ ý tưởng nhân văn, CLB “Giữ lửa yêu thương” do Hội thành lập năm 2017 đã giúp đỡ nhiều phụ nữ có chồng, con là nạn nhân CĐDC thêm nghị lực sống, giữ lửa hạnh phúc gia đình. Đến nay, CLB có hơn 100 thành viên, trong đó, nhiều hội viên dù không phải là vợ, mẹ của nạn nhân CĐDC nhưng đồng cảm, quan tâm và tham gia với mục đích hỗ trợ những người còn lại…
Với trách nhiệm là Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam quận Ba Đình, hàng năm, ông cùng các thành viên trong Ban Chấp hành Hội tham mưu lãnh đạo UBND quận trong các hoạt động chăm sóc nạn nhân chất độc da cam đi-o-xin; hướng dẫn các phường thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn người dân về chính sách ưu đãi cho người có công với cách mạng; hỗ trợ người dân làm hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc da cam; tham mưu và triển khai nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”. Trong những dịp Lễ, Tết, ông đều cố gắng để tặng quà, thăm hỏi, tổ chức khám sức khỏe, động viên tinh thần, kết nối các mạnh thường quân để hỗ trợ những gia đình khó khăn…, cố gắng “không để ai bị bỏ lại phía sau”…

 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Ngôi nhà nhỏ, hạnh phúc to

Ngôi nhà nhỏ, hạnh phúc to

(PNTĐ) - Có một căn nhà - đó là ước mơ, kế hoạch mà rất nhiều cặp vợ chồng đã cùng nhau dốc sức để biến thành hiện thực. Hành trình ấy có rất nhiều áp lực, nhiều lo toan và đôi lúc phải từ bỏ cả những niềm đam mê khác; nhưng bên cạnh đó cũng là sự háo hức, niềm vui khi, gia đình nhỏ có một nơi bình yên để trở về.
Bài 1: Làm mẹ khi mới 12 tuổi

Bài 1: Làm mẹ khi mới 12 tuổi

(PNTĐ) - Thời gian qua, công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt đối với tội phạm về bạo lực, xâm hại trẻ em là một trong những vấn đề được ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, tội phạm xâm hại trẻ em vẫn còn là một vấn nạn gây nhức nhối. Thực trạng này đòi hỏi các nhà chức trách phải phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường để có những biện pháp bảo vệ trẻ em hiệu quả hơn.
Người cha không cùng giọt máu

Người cha không cùng giọt máu

(PNTĐ) - Chị lấy chồng năm 22 tuổi rồi làm mẹ của hai cô con gái. Hôn nhân của chị có thể nói là êm đềm, chị được chồng yêu chiều và tự do làm những gì mình thích. Nhìn hai đứa con ngày một lớn, chị thấy càng trân trọng hạnh phúc mình đang có.
Cây hạnh phúc nở hoa

Cây hạnh phúc nở hoa

(PNTĐ) - “Em nấu cơm xong chưa, tối nay anh có hẹn, nhà ăn sớm để anh đi sớm”. Thắng, chồng cô vừa dứt lời thì Thảo bỗng thấy bao nhiêu ấm ức bùng lên.