Người yêu cũ của bà

THÁI ANH
Chia sẻ

(PNTĐ) - Hôm ấy tôi nghe mẹ kể chuyện với bố: “Ông Toại là người yêu cũ của mẹ đấy. Hai người bị mất liên lạc hơn nửa thế kỷ rồi”.

Và đó cũng là lần đầu tiên, tôi biết bà tôi cũng có... người yêu cũ (dù rằng về lý thì bà hay bất kỳ ai đều có quyền yêu, được yêu và chia tay người yêu). Mẹ còn kể thêm là sau khi chia tay ông Toại, thì bà lấy ông tôi, sinh ra bố tôi và có cuộc hôn nhân hạnh phúc cho tới sau này.

Thế rồi, thông qua những người bạn học cũ cao niên, ông Toại và bà tôi đã tìm thấy nhau. Khi yêu nhau, hai người mới là những chàng trai, cô gái ngoài 20 tuổi. Giờ thì cả hai đều đã ngoài 80 tuổi. Cả hai đều góa vợ/chồng, sống với con cháu trong cùng một thành phố.

Từ đó, ông Toại hay qua nhà tôi để gặp bà, còn rủ bà ra ngoài đi dạo. Tôi thấy bà vui hơn, nghe tin ông đến thì còn lựa chọn trang phục đẹp để diện. Nhưng tôi cho rằng, cả hai ông bà đều già rồi, việc yêu đương cũng đã kết thúc từ lâu, giờ qua lại nói mấy câu chuyện tầm phào chẳng để làm gì.

Người yêu cũ của bà - ảnh 1
Ảnh minh họa.

Vì vậy mà tôi thấy ác cảm với ông Toại. Ban ngày, khi bố mẹ đã đi làm, tôi thường là người chạm mặt ông mỗi khi ông đến nhà tôi chơi. Nhưng, thay vì chào hỏi niềm nở, tôi luôn tặng cho ông gương mặt lạnh te, đến tiếng chào cũng củn lủn. Ông bà ngồi với nhau được dăm phút, thì tôi đã tìm cớ để đuổi ông về. Khi thì tôi giục bà vào bữa, khi thì tôi nói bà mệt cần được nghỉ ngơi. Lần đó, tiễn ông về, tôi còn lén bà nói ông già rồi, nên quan tâm tới con cháu của ông. Cả nhà tôi đều không muốn ông năng qua lại nhà để gặp bà.

Từ đó, ông Toại đến nhà tôi ít dần rồi thưa hẳn. Điều ấy làm tôi rất mừng. Với tôi, ở tuổi này, bà tôi chỉ cần có bố mẹ và tôi là đủ.

Một năm sau, tôi vào đại học và bắt đầu bước vào một hành trình mới, chinh phục những mơ tươi trẻ. Thời gian tôi ở nhà với bà ít dần, nhiều hôm tôi đi từ sáng tới tối mịt, có khi còn chẳng ăn với bà bữa cơm nào. Cho đến khi mẹ thông báo, bà tôi có dấu hiệu mắc bệnh suy giảm trí nhớ nên mọi người cần quan tâm hỏi han, trò chuyện với bà nhiều hơn để giúp bà tập thể dục cho não.

Mẹ hỏi: “Hàng ngày, con xuống phòng nói chuyện và đưa bà đi dạo được không?”. Tôi yêu bà, nhưng nghĩ tới việc cứ phải trò chuyện với bà thì tôi thực sự không đủ kiên nhẫn. Vì vậy, tôi bảo: “Dạo này công việc ở trường con bận lắm, con lại sắp thi học kỳ, chắc là con không làm được đâu”.

Mẹ tôi buồn rầu đáp: “Bây giờ cả nhà mình đều bận rộn cả. Chính vì bà phải ở nhà một mình không có người trò chuyện nên sức khỏe của bà mới yếu đi nhiều như vậy. Hồi trước, còn có ông Toại hay qua nhà mình chơi, giờ thì không thấy nữa. Khổ thật, từ hồi ông qua đời, bà cứ vò võ một mình bao nhiêu năm...”.

Nghe mẹ nói vậy, tôi đỏ bừng mặt, thấy mình như một kẻ phạm tội sắp bị phát giác. Tôi rất muốn gọi điện để xin lỗi ông Toại nhưng không có số. Vì vậy, tôi đành nhờ bà: “Bà ơi bà mời ông Toại đến nhà mình chơi như trước được không. Hoặc là bà hỏi xem nhà ông ở đâu, thi thoảng cháu sẽ đưa bà đến nhà ông chơi, bà nhé”.

Bà tôi nhìn tôi rồi hỏi: “Ông Toại là ai? Bà có biết ông ý không”.

Tôi ôm chầm lấy bà mà khóc nức nở. Bà tôi cứ lúc nhớ, lúc quên như vậy. Thế mà khi bà còn minh mẫn, tỉnh táo, vì sự ích kỷ của mình, tôi lại ngăn cản không cho bà làm bạn già với ông...

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Tin vào khoảng trời riêng

Tin vào khoảng trời riêng

(PNTĐ) - Trong kỷ nguyên số, chiếc điện thoại thông minh không chỉ là công cụ liên lạc, mà đã trở thành một cuốn nhật ký sống động, ghi lại từng khoảnh khắc, cảm xúc và cả những điều riêng tư của mỗi người. Thế nhưng, chính sự riêng tư ấy cũng là khởi nguồn cho những băn khoăn: Trong hôn nhân, có nên chia sẻ mật khẩu và quyền truy cập thiết bị cá nhân cho đối phương? Việc chia sẻ hoặc phải chia sẻ, là yêu thương, tin tưởng - hay đang lặng lẽ kiểm soát nhau?
Cam kết khi ly hôn

Cam kết khi ly hôn

(PNTĐ) - Khi ký tên vào bản đăng ký kết hôn, cặp vợ chồng nào cũng mong muốn sống với nhau tới đầu bạc răng long. Nhưng, hôn nhân luôn muôn hình vạn trạng. Khi sống chung nhà, họ bắt đầu nhận ra mình không thuộc về nhau. Và, ly hôn là điều khó tránh khỏi.
Kinh nghiệm của bà mẹ cùng con đón 5 mùa hè tiểu học

Kinh nghiệm của bà mẹ cùng con đón 5 mùa hè tiểu học

(PNTĐ) - Chị Phương Dung, đang làm việc và sinh sống ở Hà Nội là mẹ của  2 con trai, 1 bé 11 tuổi và 1 bé gần 3 tuổi. Tính đến nay, chị Dung đã cùng con trải qua 5 mùa hè tiểu học. Có năm chị bận đi làm liên tục, không có ngày nghỉ. Có năm, như hiện tại, chị làm việc ở nhà nên gần gũi và quan sát được con nhiều hơn. Nhưng, mỗi hoàn cảnh chị lại có cách đồng hành khác nhau với nhau.