Nguy cơ “chưa giàu đã già” đang hiện rõ

Chia sẻ

Xu hướng già hóa dân số nhanh trong bối cảnh mức thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam còn thấp so với các nước già hóa khác, đang tạo ra nguy cơ rơi vào tình trạng “chưa giàu đã già”…

Nguy cơ “chưa giàu đã già” đang hiện rõ - ảnh 1 (Ảnh: minh họa)

Việt Nam cũng giống như nhiều quốc gia khác ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang trong giai đoạn cơ cấu “dân số vàng” đồng thời có xu hướng già hóa dân số diễn ra rất nhanh. Thời kỳ cơ cấu dân số vàng của Việt Nam kéo dài khoảng 33 năm, sẽ kết thúc vào năm 2039, nghĩa là chỉ còn 19 năm nữa. Trong khi đó, thời gian quá độ từ già hóa dân số sang dân số già khoảng 26 năm, từ năm 2011 đến năm 2036. Đây là khoảng thời gian chuyển đổi rất ngắn so với các quốc gia có trình độ phát triển cao, đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có tốc độ già hoá dân số nhanh nhất thế giới.

Chính vì vậy, có hai vấn đề đặt ra cho Việt Nam: Thứ nhất, thời gian cho phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng không còn nhiều trong khi chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế và chất lượng việc làm chưa cao. Đây là rào cản đối với việc tận dụng các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và kìm hãm nỗ lực tăng nhanh năng suất lao động. Thứ hai, tốc độ già hóa dân số nhanh trong khi nguồn lực kinh tế của đất nước còn hạn chế và hệ thống an sinh xã hội vẫn còn non trẻ. Đến nay, mới có 33,2% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội; khoảng 45,5% người cao tuổi được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng hoặc trợ cấp xã hội hằng tháng; hệ thống dịch vụ chăm sóc người cao tuổi còn chưa đầy đủ cả về số lượng và chất lượng. Thực tế này làm gia tăng gánh nặng an sinh xã hội cho ngân sách Nhà nước và đặt ra nhiều thách thức trong việc đảm bảo và nâng cao chất lượng an sinh xã hội cho người cao tuổi.

Nhằm chủ động thích ứng với tình trạng trên, hiện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang xây dựng “Đề án phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng và thích ứng với già hóa dân số”. Đề án đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng và chủ động thích ứng với già hóa dân số ở Việt Nam trong giai đoạn 2021 - 2030.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2030, tăng đáng kể lực lượng lao động có kỹ năng, tăng cường việc làm đầy đủ và thỏa đáng cho người lao động, đảm bảo an ninh thu nhập và phát triển việc làm cho người cao tuổi…

Hiện nay, Hà Nội cũng đang đối mặt với nhiều thách thức về chất lượng dân số khi tỷ lệ dân số già ở Thủ đô tăng gấp đôi sau 20 năm và tuổi thọ của người dân đang ở ngưỡng cao nhất cả nước (75,5 tuổi).

Do đó, giải pháp để phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng và thích ứng với già hóa dân số là chúng ta cần hoàn thiện hệ thống pháp luật; nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho lực lượng lao động, đảm bảo an ninh thu nhập và phát triển việc làm cho người cao tuổi, phát triển việc làm thỏa đáng và sử dụng hợp lý lực lượng lao động…

MAI CHI

Tin cùng chuyên mục

Con trai lấy vợ, nhà vẫn không có con dâu

Con trai lấy vợ, nhà vẫn không có con dâu

(PNTĐ) - Lẽ thường, con trai lấy vợ thì nhà có thêm con dâu. Nhưng với gia đình bà, dù hai đứa con trai đã lấy vợ, nhà cửa quanh năm chẳng thấy bóng dáng con dâu. Mỗi khi có công to việc lớn cũng chỉ con trai và mấy đứa cháu dắt díu nhau về, con dâu viện đủ lý do bận rộn để tránh mặt.
Báo hiếu online thời công nghệ

Báo hiếu online thời công nghệ

(PNTĐ) - Ngày nay, nhiều người đang định nghĩa cách bày tỏ đạo hiếu theo một cách mới. Thay vì giới hạn trong nghi thức truyền thống, nhiều người chọn cách báo hiếu cha mẹ online thông qua video ngắn, blog cá nhân, thử thách hashtag, sử dụng dịch vụ chăm sóc cha mẹ từ xa...
4 năm, 4 phiên tòa vẫn chưa thể xác định bố cho con

4 năm, 4 phiên tòa vẫn chưa thể xác định bố cho con

(PNTĐ) - Khẳng định con mình có bố và người này có danh tính, địa chỉ cụ thể nhưng 4 năm qua, nhiều lần gửi đơn tới các cơ quan chức năng và 4 lần hoãn phiên tòa, chị Trần Thị N.M (sinh năm 1995, trú tại TP Hồ Chí Minh) vẫn chưa thể xác định được bố cho con trai theo quy định của pháp luật. Nguyên nhân vì anh Đinh H.N, người được cho là bố của con chị không đồng ý làm xét nghiệm ADN.