Nhà có hai mẹ
PNTĐ-Nhà có hai mẹ có sao đâu, không có bố nhưng đổi lại con có đủ đầy tình yêu thương của hai mẹ. Điều đó dẫu khác biệt nhưng con sẽ vững vàng để vượt qua tất cả...
Con lớn lên trong ngôi nhà thật đặc biệt. Điều đặc biệt ấy không chỉ với con mà với tất cả mọi người xung quanh. Từ nhỏ con vẫn thường thắc mắc "sao nhà mình có tới hai mẹ mà không có bố?". Mẹ Nhím bảo "vì nhà mình đặc biệt con ạ!", mẹ Bông thì giải thích "đã có mẹ làm bố rồi”. "Nhưng bố của bạn con là đàn ông chứ không phải phụ nữ như mẹ". Rồi sau đó bao giờ cũng vậy, cả mẹ Bông lẫn mẹ Nhím đều làm con quên đi sự thắc mắc bằng các trò chơi thú vị khác. Con nhanh chóng quên đi điều khác biệt ấy và sống đủ đầy trong tình yêu thương của hai mẹ.
Lớn lên một chút, con bắt đầu nhận thấy ánh mắt khác lạ của mọi người nhìn mình mỗi lần con đi qua.
Một lần đến lớp, bạn Mi thì thầm "mẹ tớ bảo từ nay không được chơi thân với cậu nữa vì cậu là con của những người đồng tính. Nếu chơi nhiều với cậu, mai tớ cũng bị "lây bệnh" đồng tính". Hôm đó, con đã về hỏi hai mẹ thật nhiều, nhưng vẫn như mọi lần hai mẹ trấn an con rằng "bạn ấy nói bậy, mẹ bạn ấy không hiểu gì về gia đình mình”. Con đã không kịp nhìn thấy những giọt nước mắt của hai mẹ đằng sau mỗi câu hỏi, nỗi hoài nghi của mình. Những ngày sau đó, con đi học về cùng nước mắt nhạt nhoà vì bị bạn bè tẩy chay. Hai mẹ quyết định chuyển nhà với hi vọng đến nơi ở mới, con sẽ không bị mọi người bàn tán, xa lánh.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Tuổi thơ của con gắn liền với những lần chuyển nhà, hai mẹ liên tục chuyển công việc mới. Con chỉ hiểu, mỗi lần đến nơi ở mới, cuộc sống của nhà mình bình lặng hơn. Nhưng rồi nó cũng chỉ được một thời gian ngắn, những người xung quanh lại tiếp tục bàn tán về nhà mình, cấm con cái chơi cùng con. Họ sợ gắn bó, yêu thương của hai mẹ và sợ con sẽ tiêm nhiễm cuộc sống chỉ có toàn phụ nữ trong gia đình tới con cái mình. Con đã đau khổ, "bắt đền" hai mẹ thật nhiều, thậm chí không muốn sống cùng hai mẹ nữa.
Nhưng rồi qua một trận ốm thập tử nhất sinh, chứng kiến cảnh hai mẹ lúc nào cũng sẵn sàng hi sinh cả mạng sống của mình để con được sống đã khiến con nghĩ lại. Tại sao con lại nỡ chạy trốn, nỡ từ chối tình yêu thương vô bờ bến của hai mẹ. Nhà có hai mẹ có sao đâu, không có bố nhưng đổi lại con có đủ đầy tình yêu thương của hai mẹ. Điều đó dẫu khác biệt nhưng con sẽ vững vàng để vượt qua tất cả để sống xứng đáng với tình yêu thương của hai mẹ!
Ly Ly










