Nhìn con sửa mình

Chia sẻ

“Tháng sau con nhận việc làm thêm để đỡ đần cho mẹ! Con dạy gia sư cho một gia đình ở trên phố cổ mẹ ạ! Tuy hơi xa một chút nhưng con sẽ cố vì tiền công cũng khá…”, “Từ nhà mình lên đó gần 15 cây số, con đạp xe thì mệt lắm. Thôi để mẹ cố thời gian nữa, rồi nhà mình sẽ ổn.

Nhìn con sửa mình - ảnh 1 (Ảnh: minh họa)

“Tháng sau con nhận việc làm thêm để đỡ đần cho mẹ! Con dạy gia sư cho một gia đình ở trên phố cổ mẹ ạ! Tuy hơi xa một chút nhưng con sẽ cố vì tiền công cũng khá…”, “Từ nhà mình lên đó gần 15 cây số, con đạp xe thì mệt lắm. Thôi để mẹ cố thời gian nữa, rồi nhà mình sẽ ổn”… tiếng đứa con gái thủ thỉ với mẹ dưới bếp lọt vào tai anh.

Mặc mẹ không đồng ý, con bé vẫn nhận công việc gia sư trên phố. Nó học buổi sáng, đi dạy gia sư buổi chiều. Tuần 4 buổi, nó lóc cóc đạp xe lên phố dạy thêm. Nhà xa, phố đông tắc đường, chiều muộn nó mới về rồi lại ào vào bếp cùng với mẹ. Cơm nước soạn xong, nó lại nhanh nhảu chạy lên mời bố xuống ăn cơm. Trong bữa cơm, miệng con bé lại thía lia với bao nhiêu câu chuyện mà nó bắt gặp trong ngày. Đôi lúc, anh ngạc nhiên không biết làm thế nào mà một đứa trẻ lại có thể thích nghi được với cuộc sống đầy khó khăn vất vả mà vốn dĩ với nó chưa từng một lần trải qua. Vì ngay cả bản thân anh lúc này vẫn còn chưa thể thích nghi nổi.

Gia đình anh vừa trải qua một biến cố “lịch sử” khi công việc làm ăn của anh phá sản. Bố mẹ mất đi, để lại cho anh thừa hưởng cơ ngơi làm ăn phát đạt của gia đình. Thời gian qua, dịch bệnh, thiên tai dồn dập, công việc làm ăn thua lỗ liên tiếp dẫn đến phá sản. Tài sản trong nhà phải bán hết để trả nợ. Vợ anh, từ xưa đến nay chỉ biết ở nhà nội trợ, chăm con thì nay trở thành lao động chính, chở hàng bỏ mối cho các đại lý trong phố. Đứa con gái hàng ngày được bố đưa đón ôtô đến trường thì nay phải tự mình đi xe đạp đi học. Cả nhà chen chúc trong căn hộ nhỏ hơn 30 mét vuông. Anh suy sụp trước sự thất bại đó, chán nản, chôn mình trong men rượu giải sầu.

Cứ ngỡ, bọn trẻ chẳng thể thích nghi được cuộc sống nghèo khổ ấy, vậy mà chúng “gượng dậy” nhanh hơn cả anh. Con bé chấp nhận hoàn cảnh, đạp xe đi học mỗi ngày, biết thương mẹ, động viên bố mỗi khi bố uống rượu say buồn bã, chán nản.

Con bé kể, mỗi buổi đi dạy gia sư được trả công một trăm ngàn. Nó nhẩm tính, cuối tháng sẽ có bao nhiêu tiền để phụ mẹ. Anh nghe mà cảm thấy xấu hổ, bởi mỗi bữa nhậu của anh với bạn bè gấp mấy lần số tiền con kiếm được trong vất vả.

Anh bắt đầu nhìn con để sửa mình. Nó là một đứa trẻ nhưng biết chấp nhận sự thay đổi của cuộc sống, cố gắng thích nghi, còn biết lăn xả để giúp mẹ. Còn anh, thân làm trụ cột trong nhà không gánh vác được sự nghiệp còn đẩy vợ con vào cuộc sống khổn khổ; đã vậy còn gục ngã, sống bê tha. Con bé như tấm gương nhỏ buộc anh phải lặng lẽ soi mình hàng ngày.

Anh bắt đầu bỏ rượu, tìm công việc mới để làm. Trước đây, anh nghĩ không thể “hạ mình” đi làm các công việc thấp kém trong xã hội, vì trước đây anh từng làm chủ, có cuộc sống phong lưu. Nhưng nhìn con bé, từ một tiểu thư sống trong nhung lụa mà nay chấp nhận cuộc sống nghèo khổ. Nó chẳng tự ti, cũng chẳng mặc cảm, mà xem cuộc sống này là một trải nghiệm để vươn lên. Nó hiểu được điều đó do trước đây được mẹ cho tham gia nhiều chuyến từ thiện giúp đỡ, hỗ trợ các bạn nghèo khổ của vùng núi. Với nó, nghèo không phải là điều xấu hổ để phải trốn tránh, mặc cảm.

Đêm nằm bên anh, chị bảo nhanh vững vàng trở lại là nhờ nhìn con để “sửa” lại cuộc sống của chính mình. Khi gia đình phá sản, chị cũng sốc, nhưng vì tương lai của hai đứa con, chị buộc mình trở nên mạnh mẽ, chấp nhận lăn lộn ra cuộc sống để mưu sinh. Điều mà trước đây, chị chưa hề nghĩ đến. Ôm vợ vào lòng, anh nhận ra việc nhìn con để sửa mình, bắt đầu từ hôm nay vẫn chưa muộn để làm điều đó.

THU VÂN

Tin cùng chuyên mục

Giữ lại những bữa cơm chung

Giữ lại những bữa cơm chung

(PNTĐ) - Tôi sinh năm 1972, thuộc thế hệ 7x – thế hệ giao thời giữa cũ và mới. Chúng tôi lớn lên trong thời kỳ bao cấp còn nhiều thiếu thốn, nhưng cũng chính vì thế mà càng thấm thía giá trị của gia đình. Trong ký ức tuổi thơ tôi, gia đình là nơi ấm áp và đầy nền nếp.
Có mẹ đồng hành trong hành trình giảm cân

Có mẹ đồng hành trong hành trình giảm cân

(PNTĐ) - Sau 5 lần giảm cân, Nguyễn Tùng Chi (21 tuổi, quê Hải Dương, hiện là sinh viên đại học năm thứ 3 tại Hà Nội) từ 95kg còn 60kg, trở về thân hình cân đối. Giảm được số cân như vậy không hề dễ dàng và phải cần rất nhiều ý chí. Tùng Chi nói cô rất may mắn vì luôn có mẹ ở bên, động viên mình.
Mẹ chồng - nàng dâu cùng “giữ lửa” yêu thương

Mẹ chồng - nàng dâu cùng “giữ lửa” yêu thương

(PNTĐ) - Trong nhịp sống hối hả của xã hội hiện đại, nhiều giá trị truyền thống đang dần bị mai một, sợi dây kết nối giữa các thế hệ trong một gia đình cũng lỏng lẻo hơn. Nhưng vẫn có những mái ấm nhiều thế hệ vẫn giữ được sự gắn kết bền chặt như ở gia đình ba thế hệ của chị Hà Việt Anh. Đặc biệt, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu trong gia đình chị đã trở thành nền móng vững chắc cho một tổ ấm hạnh phúc.
Ứng xử thế nào khi con thi trượt

Ứng xử thế nào khi con thi trượt

(PNTĐ) - Vừa qua, khi nhận được kết quả thi vào lớp 10, trường THPT công lập năm 2025, nữ sinh V.T.D ở Thanh Hóa đã bỏ nhà đi lang thang rồi mất liên lạc. Trong lúc buồn chán, thất vọng với chính bản thân mình, D đã chọn cách gieo mình xuống làn nước sâu…
Khi trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình

Khi trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình

(PNTĐ) - Gần 70% trẻ em từ 10 đến 14 tuổi từng phải hứng chịu ít nhất một hình thức bạo lực trong chính gia đình của mình. Đáng lo ngại hơn, 7 trong 10 trẻ bị trừng phạt bằng các hành vi bạo lực, để lại những tổn thương dai dẳng cả về thể chất lẫn tinh thần.