Những cuộc chia tay với anh trai

Chia sẻ

Anh trai chào đời với cơ thể không được khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác. Mẹ kể, vì ngày xưa cha đi bộ đội bị ảnh hưởng chất độc da cam nên anh sinh ra bị ung thư máu.

Những cuộc  chia tay với anh trai - ảnh 1 (Ảnh: minh họa)

Những tháng ngày của anh gắn liền với bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Vì vậy, anh em chỉ được gặp nhau vào những ngày anh được xuất viện về nhà nghỉ. Sau đó lại phải chia tay để anh trở lại chữa bệnh. Kỷ niệm của anh em mình là những cuộc chia tay đầy lưu luyến.

Em nhớ lần nào gặp nhau, anh cũng ôm và hôn lên đôi má phúng phính của em gái. Anh bảo nhớ em nhiều, muốn được về nhà để chơi cùng và hàng ngày đi học với em. Em kể cho anh nghe chuyện trường lớp, về những lúc bị đám con trai lớp trên bắt nạt. Rồi, em ước ao bao giờ anh khỏi bệnh để đến trường trừng trị đám con trai đó, bảo vệ em.

Vì chữa bệnh cho anh nên nhà mình ít khi được sống cùng nhau vui vầy khuya sớm. Vì xa nhau nhiều nên lần nào gặp nhau, hai anh em đều ríu rít, mừng tủi bên nhau. Anh nói nhiều về mơ ước của mình, còn em bảo sẽ thay anh thực hiện nó. Mẹ bảo em để khỏi nhớ anh thì hãy viết thư cho anh hàng ngày, kể chuyện cho anh nghe. Em "nghiện" viết thư cho anh là vì thế.

Em lớn lên từng ngày nhưng bệnh của anh vẫn không thuyên giảm, thậm chí còn nặng lên. Những cuộc chia tay của chúng ta nhiều hơn bởi sức khỏe của anh không thể thiếu máy móc từ bệnh viện. Khỏe hơn một chút, anh lại đòi về nhà với em, lần chia tay nào, anh cũng dặn em không được khóc, bảo anh ghét nhất con gái "mít ướt". Em không biết mình đã âm thầm tôi luyện sự mạnh mẽ từ những mong muốn nhỏ bé ấy của anh.

Ngày bác sĩ thông báo y học đã bó tay với căn bệnh của anh. Anh về nhà trong nỗi tuyệt vọng của bố mẹ. Em vẫn không biết được rằng lần này mình sẽ phải chia tay anh mãi mãi.

Bây giờ, em đã trở thành một bác sĩ, đúng như ước mơ của anh trai. Mỗi lần nhớ về anh, kỷ niệm những lần chia tay của chúng ta lại quay quắt. Em nhớ mãi người anh với nụ cười hiền lành, bàn tay vẫy chào mỗi lần chia tay: "Em ở lại mạnh khỏe, học giỏi nha!". Rồi anh ra đi, đi mãi!

HỒNG THU

Tin cùng chuyên mục

Chúng ta vẫn là vợ chồng nhé

Chúng ta vẫn là vợ chồng nhé

(PNTĐ) - Chiều dần buông. Ông Hòa ngồi thẫn thờ nhìn ra con đường nhỏ quanh co. Nơi đó, ông như thấy bóng dáng của người vợ tần tảo mỗi chiều đi chợ bán rau về trên chiếc xe đạp cà tàng. Chiếc xe với sự lo toan của bà đã thay ông nuôi đàn con trưởng thành.
Xe ôm “ông nội”

Xe ôm “ông nội”

(PNTĐ) - 4 đứa cháu ra đời khiến ông bà quay như chong chóng trong khi trước đó ông bà tuyên bố “con ai người đó lo, ông bà chỉ chơi chứ không chăm cháu”.
Khi cha mẹ đẩy con vào... bi kịch

Khi cha mẹ đẩy con vào... bi kịch

(PNTĐ) - “Chồng ngã vợ nâng, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại…” là phương châm sống của một số người chồng, người vợ bị bạn đời phản bội. Họ hi vọng, với sự vị tha, độ lượng của mình sẽ thức tỉnh người u mê, lầm lỗi, cho họ một lối về tránh gia đình đổ vỡ. Tuy nhiên, không phải người chồng, người vợ nào cũng biết thức tỉnh trước sự vị tha của người bạn đời.