Nỗi lo con lấy vợ tây
(PNTĐ) - Từ ngày biết tin con trai du học bên Anh đang yêu cô gái người bản xứ, ông bà lòng dạ bồn chồn. Nhìn trên mạng xã hội, chúng đăng hình ôm nhau thắm thiết thế kia thì chắc hẳn đã yêu sâu nặng lắm rồi. Nỗi lo lắng của ông bà về chuyện con trai trưởng “mất gốc” với công việc thờ cúng tổ tiên có vẻ như đang thành hiện thực.
Con trai trưởng: Nghĩa vụ hàng đầu là thờ phụng tổ tiên
Ngày Hoàng, con trai cả của ông Kỳ nhận được học bổng du học ở Anh. Người thân, họ hàng, bạn bè đều chúc mừng Hoàng rối rít. Với các gia đình khác, con học giỏi, đỗ đạt là niềm vui, tự hào của bố mẹ, nhưng với vợ chồng ông Kỳ thì lại khác. Nỗi lo con trai đi tây về sẽ bị “âu hóa” ảnh hưởng đến nghĩa vụ với gia đình, tổ tiên luôn thường trực trong lòng ông bà.
Nhà ông kỳ bao đời nay đều trong cảnh “độc đinh”, gánh vác trên vai trách nhiệm tộc trưởng. Dòng họ nhà ông có nhà thờ tổ lớn, hàng năm, vào dịp các ngày lễ, việc thờ cúng được tổ chức rất bài bản với những nghi thức trang nghiêm. Trong đó, phải nói đến vai trò của tộc trưởng - người chịu trách nhiệm đóng vai chính trong các nghi thức đó.
Trước đây, đời cụ, đời ông, đời cha của ông Kỳ đều làm rất tốt nghĩa vụ của mình. Đến đời của ông Kỳ, dù đã thoát ly đi làm ở thành phố, nhưng mỗi dịp lễ, Tết, giỗ tổ… mọi nghi thức của tộc trưởng, ông Kỳ vẫn phải về quê để thực hiện đầy đủ. Việc này được dòng họ ông quán triệt rất nghiêm túc, và không ai được lơ là vai trò tộc trưởng của mình.
Đến đời con trai mình gánh vác trọng trách đó, ông Kỳ cũng duy trì nếp nhà truyền thống trong việc thờ phụng tổ tiên. Từ ngày Hoàng còn nhỏ, mỗi khi ở quê tổ chức nghi thức cúng bái gì ở nhà thờ họ là bố ông Kỳ đã bắt con trai phải dẫn cháu đích tôn về tham dự để trao truyền ý thức về nghĩa vụ sau này của mình. Dù ông, hay bố vẫn còn khỏe mạnh để thực hiện nhiệm vụ của mình nhưng điều đó không có nghĩa là Hoàng sẽ được vắng mặt trong các ngày lễ đó.
Gánh trên vai trách nhiệm con trưởng, tộc trưởng tương lai, Hoàng cũng có những đặc quyền hơn con gái trong nhà, hoặc các đứa em họ con chú, bác thuộc chi dưới. Từ nhỏ, Hoàng được bố mẹ ưu tiên đầu tư học hành, bởi trong suy nghĩ của mọi người tộc trưởng càng giỏi giang lại càng mang lại vinh quang cho dòng họ. Hoàng học giỏi, từ lớp 1 đến lớp 12 đều là học sinh giỏi, đi thi được giải cấp huyện, cấp tỉnh… Mỗi lần như thế, nhà thờ họ ông Kỳ lại tổ chức lễ “báo công” rất long trọng. Hoàng vì thế mà cũng khiến vợ chồng ông mở mày mở mặt với bà con họ hàng rất nhiều.

Cùng với việc giáo dục tư tưởng cho con về nghĩa vụ thờ phụng tổ tiên, dòng họ của con trưởng, Hoàng còn được ông nội và bố mẹ quán triệt trong chuyện hôn nhân sau này. Đó là dù có quyền tự do yêu đương nhưng việc lấy vợ phải đảm bảo được tiêu chuẩn biết cùng chồng gánh vác trách nhiệm con trưởng, tộc trưởng. Ông Kỳ nhiều lần bảo với con trai hãy nhìn vào “hình mẫu” của bà nội và mẹ để biết được tiêu chí chọn vợ sau này của mình.
Hoàng bấy giờ chưa bước vào tuổi đang yêu nên đồng ý với mọi điều ông nội và bố nhắc nhở, giáo dục. Thậm chí, Hoàng còn bảo sau này sẽ đồng ý cưới vợ theo ý bố mẹ chọn, để thích hợp với tiêu chuẩn dâu trưởng mà họ yêu cầu.
Nguy cơ con “tây hóa”
Hoàng học đại học năm thứ hai thì nhận được học bổng của một trường đại học bên Anh quốc. Ngày nhận được tin báo của con trai, vợ chồng ông Kỳ vừa mừng vừa lo. Mừng là con đường học hành của con lại có thêm dấu mốc phát triển mới, lo là không biết con đi tây học xong về có bị “âu hóa” như một số con của đồng nghiệp của mình không.
Ông Kỳ thở dài bảo: “Nhìn mấy đồng nghiệp cho con đi tây du học rồi chúng nó “tây hóa” hết mà tôi lo lắm. Có nhà, con đi du học xong không về nước nữa mà ở lại lập nghiệp rồi lấy chồng, lấy vợ bên đó đó luôn. Có đứa lấy vợ, chồng Việt thì còn đỡ, có đứa lấy vợ, chồng người nước ngoài thì coi như mình “mất con, mất cháu” luôn. Chúng nó mấy năm mới về nhà một lần, xong rồi dâu, rể, cháu chắt không biết tiếng Việt, về trong nhà giao tiếp với ai cũng cần phiên dịch lại. Nghĩa vụ với tổ tiên coi như “khoán trắng” cho bố mẹ, khi bố mẹ không còn thì giao lại cho họ hàng…”. Thậm chí tuổi già của bố mẹ, con cái chẳng có điều kiện phụng dưỡng đã phó thác cho giúp việc, hoặc ký hợp đồng dài hạn với trung tâm dưỡng lão.
Vậy nên khi Hoàng đi du học, ông Kỳ cũng canh cánh nỗi lo ấy. Bố ông Kỳ năm nay 98 tuổi vẫn nhắc nhở cháu đích tôn đi đâu thì cũng phải quay về thực hiện nghĩa vụ với dòng tộc. Để cho cháu xác định được việc học xong phải về nước, trước ngày Hoàng xuất ngoại, bố ông Kỳ còn bắt con trai soạn sẵn một bản cam kết bắt cháu đích tôn phải ký vào. Trong đó, có một điều khoản quan trọng là học xong phải về nước công tác, lấy vợ sinh con nối dõi tông đường, thực hiện vai trò tộc trưởng của mình. Để bố và ông nội yên tâm, Hoàng tất nhiên là vui vẻ ký vào bản cam kết đó.

Hoàng sang Anh quốc du học năm thứ hai thì bắt đầu yêu đương. Điều khiến gia đình ông Kỳ bất ngờ là Hoàng dù cam kết với bố mẹ và ông bà nội là sau này sẽ lấy vợ người Việt để đủ tiêu chuẩn làm dâu trưởng trong nhà, nhưng vẫn yêu đương với phụ nữ ngoại quốc. Nỗi lo lắng của ông Kỳ ngày nào lại dấy lên trong lòng khiến ông mất ngủ. Ông lập tức liên lạc với con trai, hỏi chuyện yêu đương với cô gái ngoại quốc kia là thế nào? Hoàng trấn an bố rằng yêu là khác còn sau này lấy vợ sẽ khác, ông không phải lo lắng về việc đó.
Một lần nữa nghe được lời cam kết của con trai nhưng ông Kỳ vẫn chẳng yên tâm hơn chút nào. Từ đó, ngày nào ông cũng “chăm chỉ” vào mạng xã hội của con để cập nhập tình hình chuyện tình cảm của nó tiến triển đến đâu. Hàng ngày, vợ chồng ông cùng xem các bức ảnh Hoàng chụp với bạn gái đăng lên mạng xã rồi, rồi tỉ mẩn phân tích xem chúng nó yêu sâu sắc hay không. Họ hy vọng đó chỉ là tình yêu bốc đồng tuổi trẻ của Hoàng, còn chuyện kết hôn, con trai sẽ chín chắn và có sự lựa chọn đúng hướng hơn.
Ấy vậy mà một ngày, Hoàng thông báo với bố mẹ sẽ đưa bạn gái về Việt Nam chơi. Lần này, Hoàng cũng bảo với ông bà rằng cô bạn gái chủ yếu sang Việt Nam du lịch chứ không phải là ra mắt gia đình người yêu. Dù vậy, ông bà chẳng yên tâm, thấp thỏm lo con trai đang dùng chiến thuật “tiến công dần dần”.
Ngày Hoàng đưa bạn gái về Việt Nam, ông bà nhất định không cho con đưa về cô gái đó về nhà mình ở. Thay vào đó, họ bắt con trai thuê phòng khách sạn cho bạn gái lưu trú những ngày ở Việt Nam. Để hiểu hơn về cô bạn gái của con, bà Kỳ làm một bữa cơm rồi bảo con dẫn bạn về giới thiệu là bạn bè học cùng trường bên Anh quốc, không được giới thiệu là bạn gái với họ hàng.
Đúng như ông Kỳ nghĩ, cô gái đó không biết tiếng Việt, dù Hoàng đã nỗ lực dạy cho hai câu ngoại giao cơ bản là “xin chào” và “cảm ơn”, nhưng cô vẫn trọ trẹ nói chẳng tròn nghĩa khiến ai cũng bật cười. Trong khi người thân, họ hàng cởi mở với bạn gái của con trai bao nhiêu thì ông bà Kỳ lại tỏ vẻ khắt khe bấy nhiêu. Bà Kỳ thậm chí còn nhờ một đứa cháu họ biết tiếng Anh dịch lại cho cô gái ấy hiểu về tiêu chuẩn lấy vợ của Hoàng sau này phải là người Việt Nam, nhằm để cô ấy biết rõ chuyện tình cảm của họ chẳng tiến được xa.
Tuy nhiên, không biết có phải trình độ tiếng Anh của cô cháu gái chẳng giỏi để truyền tải đủ ý của bà cho cô gái ấy hiểu, hay vì cô cứ chuyện tự do hôn nhân của con cái thì do họ quyết định, bố mẹ chẳng có quyền can thiệp nên thái độ vẫn rất vui vẻ, hòa nhã, thân thiện với ông bà.
Hơn 10 ngày ở Việt Nam, cô gái ngoại quốc chinh phục bà con họ hàng của Hoàng bằng sự thân thiện, hồn nhiên. Vậy nhưng, cô chẳng làm thay đổi được ý nghĩ của vợ chồng ông Kỳ. Ngày con trai cùng người yêu quay lại Anh quốc, ông Kỳ vẫn một câu nói lâu nay vẫn dặn dò con: “Tự do yêu đương là quyền của con nhưng trách nhiệm với dòng tộc, bố mẹ là nghĩa vụ bắt buộc con phải làm. Học xong, về nước lấy vợ Việt Nam nhất định không được lấy vợ tây…”. Dặn con là vậy, nhưng nhìn cái cách chúng quan tâm, chăm sóc cho nhau, ông Kỳ lại dấy lên nỗi lo bất an vẫn thường trực ở trong lòng lâu nay.