Ở trọ trong hôn nhân

Mai Chi
Chia sẻ

(PNTĐ) - Hôm nay là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của vợ chồng Quyên. Nhưng cô biết, chắc chỉ mình là nhớ ngày này, hoặc giả chồng cô biết, nhưng vờ như không biết – như 10 năm nay vẫn thế.

Dẫu vậy, Quyên vẫn như thường lệ, sẽ chủ động rủ chồng hẹn hò, đi ăn, đi xem phim để cuộc sống hôn nhân chậm lại và lãng mạn hơn một chút. Từ lúc chuẩn bị đi làm, trong đầu cô đã nảy ra bao nhiêu ý tưởng. Đang mải mê suy nghĩ, chợt điện thoại đổ chuông và tên người gọi hiện trên màn hình chợt làm cô thấy có điều gì đó bất ổn.

“Tối hai đứa sang ăn cơm” – đầu dây bên kia là mẹ chồng Quyên. Giọng bà đều đều, lành lạnh, như kiểu thông báo chứ không phải đợi chờ, mong mỏi các con về ăn một bữa cơm.

Quyên “vâng” mà trong lòng chợt thấp thỏm. Vậy là kế hoạch hẹn hò với chồng đổ bể rồi.

Tan làm, trời còn chưa tối, vợ chồng Quyên đã có mặt. Không khí lạ lắm. Vì bố mẹ chồng thấy vợ chồng Quyên chào còn chẳng buồn chào lại. Bữa tối trôi qua chóng vánh, trong khi Quyên cố gắng gợi chuyện thì bố mẹ chỉ trả lời cho có lệ như muốn kết thúc mau mau bữa ăn. Còn chồng Quyên vẫn im lặng, chẳng nhập tâm gì như thể anh chỉ là khách trọ trong nhà.

Ở trọ trong hôn nhân - ảnh 1
Ảnh minh họa

Cuối cùng Quyên cũng dọn dẹp xong xuôi sau bữa tối. Khi cả nhà đã đông đủ ở phòng khách, như chỉ chờ có thế, mẹ chồng Quyên không rào trước đón sau nữa, bà mở lời luôn:

- Hôm nay là tròn 10 năm anh chị thành vợ thành chồng rồi. Cũng từng ấy năm chúng tôi mong ngóng có cháu bế mà mãi vẫn chẳng thấy. Hôm nay tôi hỏi thẳng chị Quyên, tóm lại chị có định chịu trách nhiệm cho cái nhà này không?

Lời mẹ chồng sắc như dao, cứa vào lòng Quyên đau nhói. Quyên hiểu ý bà. Trong câu nói của bà hàm ý lỗi chỉ ở Quyên còn con trai bà thì vô tội. Rằng cái chuyện đẻ được một đứa con hay không, là vai trò, là trách nhiệm của riêng người phụ nữ. Dù đã cố nhịn nhưng vẫn có chút gì ấm ức, Quyên nhẹ nhàng trả lời mẹ chồng: “Như con cũng đã nói với mẹ rồi, anh Dũng không đồng ý đi khám, mà con thì bác sĩ bảo bình thường nên mẹ hiểu cho con, chứ con cũng mong có cháu cho ông bà bế lắm chứ”.

10 năm qua, cứ mỗi năm qua đi là bố mẹ chồng lại thêm phần khắt khe với Quyên. Thật lạ là dù tuổi của hai vợ chồng càng ngày càng lớn trong khi “thả” mãi vẫn không có con, nhưng Dũng, chồng Quyên hễ cứ bị nhắc tới chuyện đến bệnh viện kiểm tra là nhất mực cự tuyệt. Thậm chí nếu ép anh, anh sẽ lồng lên và rất giận dữ. Khi bình tĩnh lại, Quyên an ủi chồng thì anh bảo rằng mình chưa sẵn sàng cho một trách nhiệm lớn hơn làm chồng. 10 năm đã đi qua mà anh vẫn chưa sẵn sàng, thật lạ!

Trên đường về sau bữa ăn tối và chất vấn của bố mẹ chồng, Quyên như rơi vào một trạng thái khác. Một cảm giác thật lạ mà chưa bao giờ cô có, đó là tự hỏi tại sao mình lại kiên trì với cuộc hôn nhân này?

Ở trọ trong hôn nhân - ảnh 2
Ảnh minh họa

Từ ngày còn yêu cho tới giờ, Quyên thừa nhận chồng mình nhiều ưu điểm chứ không phải ít. Quyên thích làm gì thì làm, chơi gì thì chơi, đi du lịch mấy ngày cũng được, thậm chí với ai anh cũng không quản. Ở nhà, Dũng làm hết việc nhà, có những khi cả tuần Quyên chẳng phải đụng tới cái chổi quét nhà. Quyên muốn chồng đưa đón đi làm, anh đồng ý ngay. Đặc biệt, Dũng nói không với bia rượu, cờ bạc và những thú vui hư hỏng. Nhưng, những ưu điểm ấy có lẽ dù được thổi phồng đến mấy cũng khó xóa nhòa được chút tủi thân của cô về chồng.

Đó là anh không lo được về kinh tế cho hai vợ chồng. Lấy nhau gần chục năm, vợ chồng không có con, tài sản chung duy nhất là căn nhà thì 100% là vốn đi vay. Hàng tháng, Dũng không đưa sinh hoạt phí cho Quyên, mặc kệ vợ thu vén thế nào. Thi thoảng lắm anh mới đưa một ít cho có lệ, hoặc khi nào vợ gợi ý rằng, “anh góp một chút để em cảm thấy được chia sẻ”.

Lắm lúc Quyên cảm giác, nhận được đồng tiền của chồng mà cô không khác gì ăn xin, vì chồng bày ra đủ lý do, “anh phải thế này, phải chi cái nọ”, hay chê cô tiêu xài phung phí. Nhưng vì yêu mà bỏ qua tất cả, Quyên lại tự nhủ có lẽ chồng gặp nhiều áp lực nên mới thế. Mà hình như Quyên càng nhân nhượng thì Dũng càng không có động lực kiếm tiền. Cả chục năm qua, vẫn cứ là một mình cô cáng đáng cho cả hai vợ chồng.

Không được chồng san sẻ kinh tế nên gánh nặng tiền bạc đè nặng lên Quyên nhiều hơn, khiến cô hay áp lực. Những lúc như thế, Quyên mong biết bao được một lời hỏi han, an ủi của chồng. Có lẽ Dũng chung thủy hiếm thấy khi từng ấy năm lấy nhau, thói quen 10 ngày như một của anh là ăn cơm tối, dọn dẹp xong thì nằm khểnh xem điện thoại, lướt facebook, gần đây còn dán mắt vào tiktok nữa, gần như không quan tâm đến sự hiện diện của vợ.

Quyên biết mình không thể đòi hỏi quá nhiều ở một người đàn ông, nhất là họ đã chiều mình, làm hết việc nhà cho mình rồi. Nhưng có những lúc cô cần người nghe mình chia sẻ áp lực công việc, động viên mình, vậy mà người chung chăn gối lại chẳng thể làm được điều ấy.

Gần 10 năm hôn nhân, chưa một lần Quyên được chồng xin lỗi, dù vấn đề sai bắt nguồn là từ ai. Cô nhớ mãi lần hai vợ chồng giận nhau, lỗi bắt nguồn từ Dũng khi đón cô quá muộn vì mải xem đá bóng. Dũng không xin lỗi đã đành, nhưng sau đó đến cả tháng, hai vợ chồng không hề nói chuyện với nhau. Vẫn ăn chung, ngủ chung, đi làm cùng một lúc nhưng cái cách Dũng mặc kệ khiến Quyên gai người. Cuối cùng, chính Quyên phải xuống nước, về sớm chuẩn bị cơm nước thịnh soạn để làm thân lại với chồng…

Ở trọ trong hôn nhân - ảnh 3
Ảnh minh họa

Mải suy nghĩ, cả hai đã về tới nhà. 10 năm qua, Quyên quen với việc chồng im lặng khi vợ bị bao nhiêu mũi dao của người thân, họ hàng và cả người đời chĩa vào. Sự im lặng đáng sợ giữa hai vợ chồng, cô chịu đựng được tới bao giờ đây. Quyên cất lời hỏi chồng:

- Anh tính thế nào?

Dũng không trả lời. Cô lại độc thoại: “Anh không muốn có con à?”.

Quyên phát điên vì Dũng như phớt lờ cô: “Nếu không muốn có con, anh lấy em làm gì?”…

“10 năm, em muốn cùng anh đi du lịch thì phải tự mua vé máy bay, tự tìm khách sạn, tự chọn chỗ ăn chỗ chơi, lịch trình cho 2 đứa. Nhưng anh thì chỉ mong đến ngày về. Em muốn đi cafe cùng chồng để tâm sự, nhìn phố phường thì chồng bảo chẳng nhà ai vợ chồng đi cafe với nhau. Em rủ đi xem phim thì anh chê phim nhạt. Em rủ đi ăn sáng dịp cuối tuần thì anh đòi ngủ. Em muốn đi ăn vặt nhưng chồng em lại không ăn mà chỉ thích ăn cơm nhà… 10 năm em cố hòa hợp với anh, cố chiều lòng để anh vui vẻ mà đồng ý đi kiểm tra với em, nhưng anh luôn lảng tránh, thậm chí là cự tuyệt. Anh nói đi, anh cưới em để dằn vặt em à?”.

Không có tiếng trả lời của Dũng. Anh không có gì để trả lời, hay không muốn trả lời, hay anh sống trong im lặng quen rồi? Quyên không rõ, vì 10 năm nay cô vẫn vô thức quen với sự lặng im ấy. Nhưng nhìn lại mình, 10 năm đi qua, dù cố gắng vun vén nhưng hạnh phúc đâu có nằm trong lòng bàn tay mình. Những lời chì chiết của mẹ chồng lúc tối, hóa ra làm cô tỉnh táo. Để thấy rằng lâu nay, trong cái nhà này, cả cô và chồng đều chỉ là khách trọ. Không chung mục đích sống, không cùng hướng về nhau. Mà đã là ở trọ, thì đâu ở mãi được. Một ngày nào đó, rồi cũng phải rời đi.

Biết đâu ngày ấy là hôm nay!

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Chúng ta vẫn là vợ chồng nhé

Chúng ta vẫn là vợ chồng nhé

(PNTĐ) - Chiều dần buông. Ông Hòa ngồi thẫn thờ nhìn ra con đường nhỏ quanh co. Nơi đó, ông như thấy bóng dáng của người vợ tần tảo mỗi chiều đi chợ bán rau về trên chiếc xe đạp cà tàng. Chiếc xe với sự lo toan của bà đã thay ông nuôi đàn con trưởng thành.
Xe ôm “ông nội”

Xe ôm “ông nội”

(PNTĐ) - 4 đứa cháu ra đời khiến ông bà quay như chong chóng trong khi trước đó ông bà tuyên bố “con ai người đó lo, ông bà chỉ chơi chứ không chăm cháu”.
Khi cha mẹ đẩy con vào... bi kịch

Khi cha mẹ đẩy con vào... bi kịch

(PNTĐ) - “Chồng ngã vợ nâng, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại…” là phương châm sống của một số người chồng, người vợ bị bạn đời phản bội. Họ hi vọng, với sự vị tha, độ lượng của mình sẽ thức tỉnh người u mê, lầm lỗi, cho họ một lối về tránh gia đình đổ vỡ. Tuy nhiên, không phải người chồng, người vợ nào cũng biết thức tỉnh trước sự vị tha của người bạn đời.