Sống chung mới được thừa kế tài sản
(PNTĐ) - Những mong con cái có hiếu, sống quây quần với bố mẹ để cậy nhờ tuổi già nên ông bà ra điều kiện thừa kế tài sản sau này là phải sống chung với bố mẹ. Đứa nào ra ngoài sống riêng thì sẽ mất quyền thừa kế đó. Cứ ngỡ ngôi nhà mặt tiền phố lớn trị giá hàng trên chục tỷ đồng sẽ níu giữ con cháu sống chung với mình, nhưng ông bà đã thất bại.
Nỗi lòng giữ nếp nhà của bố mẹ
Từ xưa đến nay, ông vẫn luôn tự hào với nền nếp gia phong sống chung quây quần tứ đại đồng đường của gia đình mình. Điều đó cũng khiến gia đình ông bao đời nay luôn khác biệt với nhiều gia đình khác. Bằng một cách nào đó, những ngôi nhà con bác, con chú đều sống cạnh nhau mà hầu như không có hàng rào kín cổng cao tường ngăn cách, phân định ranh giới rõ ràng. Thay vào đó, nó được phân định bởi “hàng rào mềm”, là luống rau, dậu hoa, hàng gạch xây thấp, và có thể được xóa nhòa nếu nhà ai có công việc lớn muốn không gian rộng rãi để bắc rạp như cưới hỏi, mừng thọ, ma chay… Cứ thế, nhà này bước sang nhà kia dễ dàng, bê mâm, bê cỗ từ nhà trên xuống nhà dưới. Nhà nào cũng giữ nếp sống tứ đại đồng đường vui vầy ấm áp.
Cũng bởi nếp nhà đó nên đến đời ông, dù chẳng sống ở quê nhưng ông cũng muốn duy trì việc sống chung nhiều thế hệ trong gia đình. Ông bà thoát ly gia đình, sống và làm việc ở thành phố. Vợ chồng dành dụm, mua bán kinh doanh thêm nên cũng xây được căn nhà phố rộng rãi. Ngôi nhà sống cảnh tứ đại đồng đường bao đời nay của bố mẹ ở quê, ông nhường lại cho hai em trai lấy vợ sống ở đó. Khi bố mẹ ông còn sống, vợ chồng hai em trai ông vẫn giữ nếp nhà sống chung tứ đại đồng đường. Mỗi lần ông về quê rất cảm kích điều đó mà thầm nghĩ ngôi nhà ở phố của mình sau này nhất định vẫn giữ nếp nhà sống chung ấy. Phần vì ông là con trưởng, việc giữ nếp nhà là đương nhiên, phần ông chẳng thể thua kém hai em trai ở quê trong việc này.
Với tâm nguyện đó, ngôi nhà ở phố qua bao lần xây sửa được ông bà thêm tầng, thêm phòng để các con, các cháu có không gian sống chung với mình về lâu dài. Hai lần sinh nở, ông bà có tận… 3 đứa con trai. Lần đầu sinh đôi 2 con trai, lần sinh thứ 2, ông bà những mong có mụn con gái cho có nếp có tẻ, ai ngờ vẫn ra… con trai. Ai biết chuyện con cái của ông bà đều bảo nhà nhiều con trai như thế, kiểu gì cũng có đứa sống chung với bố mẹ, việc giữ nếp sống tứ đại đồng đường sẽ dược duy trì như mong muốn.

Ông bà cũng muốn các con giữ được truyền thống gia phong bao đời nên đã sớm làm công tác tư tưởng cho các con về chuyện sống chung với bố mẹ sau này. Vì sống ở thành phố nhiều năm, ông bà cũng thấy rõ nếp sống hiện đại đang làm mai một văn hóa gia đình tứ đại đồng đường. Con cái kết hôn rồi sống riêng bên ngoài đã trở nên phổ biến. Ngay như bạn bè ông, nhiều người cũng phải chấp nhận sống riêng khi con cái không muốn sống chung với bố mẹ. Họ cũng đau đáu nỗi niềm vì không còn cảnh sống chung để “già cậy con”.
3 đứa con trai của ông bà ngày chưa đến tuổi kết hôn, mỗi lần nghe bố mẹ nói chuyện sống tứ đại đồng đường chẳng phản đối, thậm chí chúng còn thấy vui. Nhất là mỗi lần về quê, chúng được sống trong cảnh vui vầy mấy thế hệ trong nhà. Vậy nên, ông bà cứ nghĩ nhà mình sẽ khác những gia đình ở thành phố, vẫn giữ được truyền thống sum vầy các thế hệ con, cháu dưới một mái nhà. Ấy vậy mà cuối cùng mọi sự lại đổi khác…
Con cái muốn “cởi trói”
Ngày con trai cả kết hôn, ông bà bảo với hai vợ chồng chúng rằng: “Các con là phận con trưởng, việc sống chung với bố mẹ là tất yếu. Để giữ nếp nhà tứ đại đồng đường lâu dài, vợ chồng con hãy làm gương cho các em”. Sau đó, ông bà bố trí cho vợ chồng con trưởng một tầng gồm hai phòng rộng rãi cho chúng có không gian riêng thoải mái khi có thêm con.
Thế mà sống chung với bố mẹ và các em chưa đầy nửa năm thì vợ chồng chúng xin ra ngoài sống riêng. Lúc nghe các con nói, ông hơi sốc vì lý do chúng đưa ra chẳng thuyết phục chút nào. Bởi vậy, ông bà nhất định không đồng ý, dùng mọi quyền lực mình có để ép buộc các con phải sống chung một nhà.
Sự ép buộc đó đã khiến vợ chồng con trai trưởng “sống bằng mặt nhưng không bằng lòng” với bố mẹ và các em. Mâu thuẫn cứ thế nảy sinh ngày một nhiều, khiến không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề. Nhất là quan hệ mẹ chồng - nàng dâu càng trở nên gay gắt. Đỉnh điểm là khi con dâu mang thai và sinh con đầu lòng, việc ở cữ, chăm con, chăm cháu của hai thế hệ già - trẻ khác nhau khiến mẹ chồng, nàng dâu trở nên đối địch, đứng ở hai chiến tuyến rất căng thẳng. Trong hoàn cảnh đó, ông bà không thể tiếp tục duy trì việc sống chung, đành chấp nhận để vợ chồng con trưởng chuyển ra ngoài sống riêng.
Đến lượt con trai thứ hai lấy vợ, ông bà vẫn nói ra quy tắc “sống chung để giữ nếp nhà truyền thống”, nhưng không ngờ nó “rút kinh nghiệm” từ anh trưởng nên xin ra sống riêng ngay từ đầu. Con dâu thứ của ông bà thậm chí còn ra điều kiện sống riêng thì mới cưới, sống chung thì không cưới. Chẳng thể làm lỡ dở hạnh phúc của con cái chỉ vì chuyện sống chung với bố mẹ nên ông bà một lần nữa nhượng bộ, chấp nhận để vợ chồng con thứ dọn ra ngoài sống riêng sau khi cưới. Đêm đêm, ông bà nằm tâm sự với nhau, không khỏi đau lòng khi nhà cao cửa rộng mình xây dựng nên mà con cháu chẳng đứa nào muốn ở, lại đưa nhau ra ngoài thuê nhà sống riêng hết. Chi phí thuê nhà đắt đỏ nhưng cặp vợ chồng nào cũng chấp nhận chịu khổ, sống tằn tiện để được sống riêng theo ý mình chứ nhất định không chịu chuyển về sống chung với bố mẹ.

Đến lượt đứa con trai thứ ba cưới vợ, ông bà ngày đêm khấp khởi hy vọng, nghĩ “thằng anh hỏng thì còn thằng em”. Ai ngờ, nó cũng dập tắt hy vọng của ông bà. Đến nước này, ông ra “tối hậu thư”, đứa nào sống chung với bố mẹ, duy trì nếp nhà tứ đại đồng đường thì sau này họ sẽ cho thừa kế ngôi nhà trị giá hơn chục tỷ này. Đứa nào chấp nhận sống riêng, không quay về thì xem như không được nhận tài sản thừa kế nữa. Ông bà nghĩ, xưa nay, con cái đứa nào cũng mong muốn phần thừa kế tài sản của bố mẹ; thậm chí có trường hợp còn nghĩ đủ mọi cách để có được phần thừa kế đó. Vậy nên chuyện sống chung để nhận tài sản thừa kế giá trị này quá dễ dàng.
Ấy vậy nhưng, sự im lặng chẳng tranh giành về sống chung để hưởng tài sản bố mẹ để lại của 3 đứa con khiến ông bà một lần nữa sốc nặng. Cả 3 đứa đều nói, sau này bố mẹ cho thì các con xin, không thì sẽ tự lập cuộc sống, thay vì quay về sống chung với bố mẹ để được hưởng tài sản. Chúng bảo, dù sống riêng nhưng việc chăm sóc, hiếu thảo với ông bà khi ốm đau, già yếu, chúng sẽ vẫn thực hiện, chứ không bỏ mặc bố mẹ. Chúng cũng mong ông bà “cởi trói” chuyện sống chung để con cái được sống riêng, chủ động cuộc sống của gia đình mình.
Trong cơn tức giận lẫn thất vọng vì cả 3 đứa con trai chẳng nghe theo ý mình, ông đến văn phòng luật sư lập di chúc. Trong di chúc, ông bà không để lại tài sản cho bất kỳ đứa con nào. Lập di chúc xong, ông bà lên kế hoạch bán ngôi nhà ở phố, lấy tiền mua một mảnh đất ở quê, xây dựng một căn nhà nhỏ đủ hai vợ chồng sống già với nhau. Ông bảo với bà, đã đến lúc họ phải thay đổi quan niệm sống. Thay vì kỳ vọng con cái đảm bảo tương lai già cho mình thì họ phải chủ động cho cuộc sống đó. Và họ không thể dùng tài sản để trói buộc con cái vào trách nhiệm phải sống chung với bố mẹ khi mà quan niệm sống của hai thế hệ hoàn toàn khác nhau.