Sống trong yêu thương

M.Ngọc
Chia sẻ

(PNTĐ) - Bình nghe tin mẹ bị ốm mà lòng nóng như lửa đốt. Cô nói với chồng: “Ngày mai em thu xếp xong việc gia đình, ngày kia em về quê thăm mẹ nhé”. Tất nhiên là chồng Bình đồng ý, còn giục cô là về sớm, việc nhà đã có anh lo. Nhưng khi Bình gọi về quê thì mẹ cô từ chối, còn bảo cô cứ ở trên này lo cho con nhỏ, chứ bà đã ổn rồi.

Bình vẫn đặt vé, rồi sắp xếp quần áo sẵn sàng. Ngờ đâu tối trước khi lên đường thì con gái của cô sốt cao phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Vậy là Bình lại thất hứa với mẹ.

Bình là con gái duy nhất của bố mẹ. Ngày trước, sau khi Bình đi lấy chồng, ở nhà còn bố mẹ cô. Bình cũng yên tâm vì hai người có thể dựa vào nhau, chăm sóc cho nhau. Chẳng ai nghĩ một ngày, bố cô đột ngột qua đời, nhanh và nhẹ nhàng như đi vào giấc ngủ sâu. Khi vợ chồng Bình nghe tin mẹ báo, về tới nơi thì bố cũng đã yên giấc rồi. Bố đi xa để lại bao thương nhớ cho mẹ con Bình. Sau 1 tuần ở quê với mẹ lo an táng bố chu đáo, Bình lưu luyến mãi mới rời đi được. Mẹ nắm tay Bình động viên: “Sinh lão bệnh tử là quy luật của đời. Rồi một ngày, đến lượt mẹ cũng sẽ đi theo bố. Nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn. Con thương bố thì phải sống vui, sống khỏe, chăm sóc các cháu thật tốt. Các cháu chính là tương lai của gia đình mình”.

Vợ chồng Bình lên thành phố nhưng lòng Bình nặng trĩu. Cô lo mẹ ở lại nhà một mình liệu có ổn không? Bố mẹ cô rất yêu nhau, lúc nào cũng quấn quít không rời. Việc bố Bình đi xa chắc chắn là cú sốc tâm lý lớn với mẹ Bình. Bình chỉ biết cậy nhờ bà con chòm xóm xung quanh thi thoảng qua lại, động viên cho mẹ vui. Còn Bình thì năng gọi về nhà để mẹ được nghe thấy tiếng con, cháu.

Lần nào gọi video call về mẹ cũng bảo khỏe. Nhưng, khi Bình nói mẹ chiếu cho Bình xem mâm cơm hôm nay mẹ ăn gì thì bà cứ đánh trống lảng sang việc khác. Chị hàng xóm cạnh nhà có lần nói với Bình: “Từ ngày ông mất, bà cũng xuề xòa chuyện ăn uống hơn. Cơm nấu một lần ăn hai. Nhiều hôm cũng chỉ ăn nháo nhào với chút mắm, đậu. Các chị ở quanh, thi thoảng nấu món gì ngon vẫn mang sang biếu bà. Cơ mà khổ, sống lẻ bóng là thế đấy. Người già rồi, có cần gì ăn uống nữa đâu, chỉ cần tình thân thôi em ạ”.

Sống trong yêu thương - ảnh 1
Ảnh minh họa

Bình nghe vậy càng thương mẹ hơn. Cô ở nơi xa thế này, thì làm sao có thể thường xuyên chăm sóc mẹ được. Đôi tháng một lần, Bình về thăm mẹ và thấy rõ là mẹ đang già yếu đi nhiều. Người ở gần có thể không nhận ra, nhưng với đứa con đi xa nhà như Bình thì nhìn thấy sự sa sút đó rõ lắm. Bình mua cho mẹ thuốc bổ, chăn sưởi để mẹ dùng nhưng lần nào về, Bình vẫn thấy lọ thuốc vẫn đầy nguyên, chiếc chăn sưởi im lìm trong tủ. Bình giận nhưng nghe mẹ nói thì Bình lại thấy thương: “Mẹ ổn mà. Con làm gì có nhiều tiền mà mua sắm đồ nọ, thức kia cho mẹ. Con phải tiết kiệm tiền để còn nuôi các cháu. Thuốc để đó, khi nào ốm mẹ dùng. Chăn sưởi cũng vậy, mẹ hứa ngày nào rét sâu mẹ sẽ mang ra đắp. Của bền tại người mà con”.

Bình cứ nghĩ mãi về câu nói của chị hàng xóm: “Người già chỉ cần tình thân”. Đúng là như vậy, mẹ Bình héo hon cũng chỉ vì buồn nhớ chồng và các con, cháu. Bình đã từng nghĩ đến việc hay là đón mẹ lên thành phố sống cùng gia đình mình. Nhưng, nhìn đi nhìn lại, nhà của vợ chồng cô nhỏ xíu, 4 người mà có 2 phòng. Tối đến, cả nhà còn phải dắt díu nhau ra phòng khách ngủ, nếu đón mẹ lên thì mẹ sẽ ở đâu. Hình như mẹ cũng hiểu ý của Bình, nên có lần, bà chủ động nói: “Mẹ thích ở quê hơn chứ cho mẹ lên thành phố ở nhà các con, chắc mẹ không chịu được vì bí bách lắm”.

Bình cũng nghĩ tới phương án thuê cho mẹ căn nhà nhỏ gần nhà vợ chồng Bình. Nhưng, phương án này khả năng cao là mẹ cũng từ chối. Chỉ có lọ thuốc bổ giá vài trăm nghìn biếu mẹ mà mẹ đã xót, lo con tốn tiền. Nay mẹ bỏ nhà cửa ở quê, lên thành phố ở để con tốn vài triệu tiền thuê nhà hàng tháng thì sẽ không đâu. Mẹ lo cho vợ chồng Bình cũng là có lý. Hai vợ chồng mới lấy nhau, chỉ làm công ăn lương, giờ nuôi thân, nuôi các con còn chật vật. Thêm một khoản lo nhà thuê cho mẹ cũng sẽ khiến vợ chồng Bình thêm lo toan, dù rằng. Bình tin chồng sẽ ủng hộ vì anh là con có hiếu.

Lần này lại nghe tin mẹ ốm qua cuộc gọi điện báo của bác hàng xóm, Bình đã rất buồn rồi. Giờ, lại không về được thì Bình càng khổ tâm hơn. Mấy ngày ở viện chăm con, Bình lặng lẽ và ít nói hẳn. Chồng Bình hiểu vợ, thi thoảng anh lại vỗ vai động viên: “Đợi con khỏe lại, mình thu xếp về thăm mẹ một chuyến”.

Con gái đi lấy chồng xa như Bình, chắc đều không tránh khỏi cảm giác này. Nhiều lúc Bình thấy mình thật vô dụng khi cứ phải chấp nhận cảnh bậc thân sinh yếu dần, sống buồn bã mà không thể làm gì hơn.

Sống trong yêu thương - ảnh 2
Ảnh minh họa

Cuối tuần, con gái khỏe trở lại và được xuất viện nên Bình có chút phấn chấn hơn. Bình gọi điện về cho mẹ nhưng mẹ không nghe máy. Bất giác, lòng Bình lại dồn lên những đợt sóng. Bình tự hỏi: Chỉ là mẹ không nghe thấy chuông kêu thôi, hay là lại xảy ra bất trắc gì rồi. Mà sao mẹ thấy cuộc gọi lỡ của Bình mà không gọi lại. Bình hỏi thăm nhà hàng xóm bên cạnh thì thấy báo nhà khóa cửa. Chị hàng xóm nó chắc là mẹ đang đi chợ thôi, chút sẽ về.

Bình ở nhà chăm con trong lúc chồng đi ra ngoài có việc, chốc chốc cô lại gọi cho mẹ mà không được. Bình đã nghĩ tới việc gọi cho chồng, để xem anh có cách nào liên lạc được với mẹ không thì có tiếng chuông ngoài cửa. Là ai đến nhà cô vào lúc này? Mẹ chồng và chồng đều có chìa khóa còn đồng nghiệp, bạn bè gần như không bao giờ qua nhà của nhau. Bình tò tò chạy ra xem, khi cánh cửa mở, cô không tin vào mắt mình khi thấy mẹ. Phía sau là chồng cô. Mẹ nhìn thấy Bình thì cười:

- Có cho mẹ vào nhà không nào. Mẹ đi xe ô tô khách từ sáng sớm, đang bị say xe, biết con gọi mà không dám rút điện thoại ra nghe.

- Nhưng, sao... mẹ lại ở đây?

- À, bà thông gia và chồng con gọi cho mẹ, mời mẹ lên đây chơi ít ngày, vừa là kết hợp đi khám bệnh và chăm cháu luôn. Mà mọi người không nói gì với con sao...

Đến đây thì chồng Bình vội đỡ lời:

- Dạ, con chưa kịp nói gì cho Bình vì cũng không biết có đón được mẹ lên không. Báo với Bình sớm, nhỡ mẹ không chịu đi thì Bình lại thất vọng. Mà thôi mẹ vào nhà nghỉ ngơi đi ạ, chút nữa mẹ con sang.

Bình đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, nhưng chỉ cần được nhìn thấy mẹ bằng xương bằng thịt là cô đã thấy nhẹ bẫng trong lòng. Thế mà cô cứ thắc thỏm lo mẹ ở quê ốm đau, nhỡ xảy ra chuyện gì thì...

Cuối cùng, mọi việc đã được làm sáng tỏ khi mẹ chồng Bình xuất hiện. Thì ra, mẹ chồng chủ động gọi điện cho bà thông gia mời lên thành phố. Mẹ chồng Bình cũng đang sống một mình trong một căn hộ nhỏ gần đó nên bà mời mẹ Bình đến ở cùng. Cả mẹ chồng và chồng Bình đều hiểu những lo lắng của Bình nên muốn chia sẻ với cô.

- Chị cứ sang ở với em, còn kệ cho vợ chồng các con chăm mình.  Chị ở đây khi nào chán thì về quê sau, mà không thích thì ở lại hẳn thành phố cũng được. Có chị ở cùng, em càng vui mà vợ chồng cháu Bình lại an tâm hơn.

Bình thấy hai mẹ trò chuyện với nhau rôm rả mà xúc động trào nước mắt. Cô thấy mình thật sự hạnh phúc khi được sống trong yêu thương của mọi người...

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Bình đẳng, yêu thương từ mái ấm gia đình

Bình đẳng, yêu thương từ mái ấm gia đình

(PNTĐ) - Nhiều gia đình trẻ hôm nay không còn phân chia rạch ròi “việc đàn ông - việc đàn bà”, mà coi việc nhà là của cả hai. Sự thay đổi ấy, đã tạo nên một bầu không khí ấm áp hơn, nơi mỗi thành viên cảm thấy mình được lắng nghe và tôn trọng.
Bi kịch của người mẹ trẻ

Bi kịch của người mẹ trẻ

(PNTĐ) - “Chỉ một lần tò mò, em đã đồng ý làm chuyện ấy với bạn thân và sau đó không hề biết mình được làm mẹ. Bố mẹ em vì không muốn con gái mang tiếng “chửa hoang” đã làm mọi cách để lễ cưới diễn ra; để rồi sau đó em ngơ ngác bước chân vào một cuộc hôn nhân bất hạnh”.
Khi con... “vượt rào”

Khi con... “vượt rào”

(PNTĐ) - Trong câu chuyện giờ nghỉ trưa hôm nay, mấy anh chị em đồng nghiệp với chị Mai cùng nói về chủ đề “con vượt rào”. Chẳng là, chị Mai vừa phát hiện cô con gái mà chị từng nghĩ là rất ngoan lại lén bố mẹ xem phim 18+. Sự thật ấy khiến chị sốc toàn tập, chỉ còn biết buông ra một câu chua chát: “Con mình hỏng thật rồi”.
Khi chồng cuồng yêu

Khi chồng cuồng yêu

(PNTĐ) - Mẹ Mai mỗi lần đến thăm con gái về đều không ngớt lời khen ngợi con rể, đúng là con gái bà tu ba đời mới lấy được anh chồng yêu vợ hết mình như thế. Vợ chồng lấy nhau được 3 năm rồi mà cứ như vừa cưới xong, lúc nào con rể bà cũng quấn quýt, nói năng với vợ ngọt như mía lùi.