Sự hy sinh của vợ

Chia sẻ

PNTĐ-Trong nỗi đau tột cùng vì nghi vợ lừa dối, anh đã tìm đến rượu, thuốc lá để giải sầu. Cho đến khi vợ anh thành thật về quyết định của mình, anh mới vỡ lẽ và thương vợ hơn…

 
Nằm ở trung tâm một thành phố nhỏ, gia đình anh thuộc tầng lớp trung lưu, khá gia giáo và nề nếp. Bố anh là sĩ quan quân đội về hưu, hàm trung tá, tính tình điềm đạm và có chút gia trưởng. Mẹ anh là giáo viên đã về hưu được mấy năm, là người ôn hòa nhưng sâu sắc, kín kẽ. Kinh tế gia đình khá, do thừa hưởng tài sản đất cát từ ông bà và do bố mẹ cũng dàm dụm để tích lũy. Có lẽ được sinh ra, lớn lên và nuôi dạy trong một môi trường như vậy nên anh và em gái đều ngoan ngoãn, học hành chỉn chu. Trong mắt hàng xóm, gia đình anh là một gương sáng mẫu mực, vừa khiến họ ngưỡng mộ, vừa làm họ ganh ghét.
 
Tốt nghiệp đại học, anh về làm việc trong một cơ quan nhà nước. 30 tuổi, anh đã có đủ mọi thứ: ngoại hình cao ráo, đẹp trai, tài sản là 2 mảnh đất bố mẹ đã sang tên, có tiền đồ tương lai rộng mở, có ô tô riêng… Mọi người ra sức giục anh lấy vợ để ổn định cuộc sống, sinh con đẻ cái cho bố mẹ vui. Thấy “tiến độ” của con trai chậm chạp, bố mẹ anh vận dụng mọi mối quan hệ để mai mối cho con. 
 
Chiều hôm ấy, anh trở về nhà muộn hơn vì những công việc dồn lại trong tuần. Vừa bước vào nhà, anh biết nhà “có khách”, cô gái mà mẹ giới thiệu là con của một chú trong cơ quan. Như những lần khác, anh ngồi chào và nói chuyện đủ nhã nhặn để khiến cô gái không tự ái, đủ lịch sử để mẹ tạm hài lòng.
 
Đang nói chuyện bỗng đâu từ trong nhà bếp, một cô gái khác với vóc dáng thanh mảnh, nhỏ nhắn bước ra. Mái tóc ngang lưng xõa mềm, chiếc áo phông trắng đơn giản bỏ thùng trong chiếc quần bò, khuôn mặt không hề trang điểm, chỉ thoáng nhẹ chút son môi nhưng cực kỳ thần thái, rạng rỡ. Anh bị cuốn hút ngay bởi nụ cười nhẹ nhàng của cô ấy. Sau này anh mới biết, mẹ muốn mai mối cho anh và Lan – con gái bạn mẹ, nhưng anh lại phải lòng cô “chân gỗ” là Hương – bạn đi cùng của cô ấy.
 
Sau bữa tối, anh chủ động mời hai người đi café. Mẹ anh mừng ra mặt vì nghĩ anh đã rung động trước Lan, nhưng sau khi nghe anh “báo cáo tình hình cảm xúc bản thân” là muốn tìm hiểu Hương, mẹ thất vọng ngay lập tức. Mẹ bảo Hương không có gì xấu nhưng cũng không có gì nổi bật, cử chỉ chưa được khéo léo. Bố anh thì lại cho rằng thân thế nhà Hương chỉ thường thường bậc trung, gia cảnh đơn sơ, không môn đăng hậu đối. Nhưng, anh vẫn quyết định nghe con tim của mình.
 
Chuyện tình của anh như một mối duyên được định sẵn, cả hai đều cảm nhận được tiếng sét ái tình ngay từ ngày đầu gặp gỡ, tình yêu cứ thế lớn dần, vượt qua biết bao khó khăn từ bạn bè (nhất là Lan) và gia đình anh. Thuyết phục mãi rồi bố mẹ anh cũng đồng ý với điều kiện: kết hôn xong phải nhanh chóng có cháu nội cho ông bà ẵm bồng. Chính anh cũng đang mong đợi điều ấy.
 
Sự hy sinh của vợ - ảnh 1
Ảnh minh họa

 
Cưới nhau một thời gian, anh ngỡ mình là người đàn ông hạnh phúc nhất khi mọi thứ mình mong muốn đều có được. Bố mẹ anh sốt ruột chuyện có cháu. Vợ chồng anh bắt đầu lo ngại khi chưa thấy dấu hiệu gì. Ban đầu là tăng cường tẩm bổ qua thực phẩm ăn uống, sau đó là uống thuốc, rồi bắt đầu dắt díu nhau đến phòng khám. Vợ anh cầm kết quả khám, nói sức khỏe chị yếu và anh cũng cần tẩm bổ thêm.
 
Về trao đổi với bố mẹ anh, họ gạt đi bởi với họ, dáng người xanh xao yếu ớt của vợ anh mới “có vấn đề”, còn một thanh niên cao to khỏe mạnh, sống lành mạnh, sinh hoạt điều độ như anh thì không thể có thiếu sót trong việc sinh con. Chính vì vậy, họ tỏ ra phật ý khi thấy con dâu không được như người bình thường và thường chê trách cô. Mỗi lần thế, anh lại phải trấn an mẹ để mẹ yên lòng và để vợ đỡ tủi.
 
Thời gian cứ thế trôi đi, 3 năm liền vợ chồng anh vẫn chưa có gì. Không khí trong nhà lúc nào cũng u ám, vợ chồng anh đã đi khắp các thầy lang để tìm bài thuốc quý nhưng kết cục vẫn không thành. Bố mẹ anh thì thất vọng về con dâu ra mặt, không buồn nói chuyện lấy một câu. Hương ngày thêm rầu rĩ, biết bao lần anh bắt gặp vợ thức trắng đêm không ngủ, ra ban công ngồi khóc một mình. 
 
Rồi một ngày, vợ anh thông báo có thai. Hương hớn hở chìa ra trước mặt anh tờ giấy siêu âm rồi nói sung sướng: “Cuối cùng, vợ chồng mình có baby rồi, em hạnh phúc quá”. Anh nghe tin vui thì ôm chầm lấy vợ. Từ dạo đó mẹ anh ra sức chăm tẩm bổ cho con dâu. Bà hết nấu cháo cá chép, khi lại đi mua trứng ngỗng, thậm chí nước dừa, nước mía cho con uống hằng ngày. Bố anh đang ướm tới ướm lui chiếc thước dây ở góc nhà để chuẩn bị chỗ đặt nôi cho cháu.
 
Con trai anh chào đời, nặng ba cân mốt, khỏe mạnh, lanh lợi càng khiến gia đình anh như được thêm niềm hạnh phúc. Anh thấy cuộc sống của mình tròn đầy lắm. Dù muộn màng, nhưng càng làm cho hạnh phúc nhân lên gấp đôi, gấp ba. 
 
Hôm ấy, vợ chồng anh chuẩn bị đưa con đi tiêm phòng, trong khi đó vợ anh quên mất sổ tiêm chủng của con nên bảo anh lên lấy. Lục trong đống giấy tờ của vợ - cái anh rất ít quan tâm đến, anh bàng hoàng phát hiện ra tờ giấy khám sức khỏe sinh sản của anh trước đây. Đập vào mắt anh là hai chữ “khó sinh con” khiến anh vô cùng sốc. Thế này là sao? Tại sao lại khó có con?
 
Sao vợ anh lại giấu giếm. Đứa trẻ là con của ai? Hàng trăm câu hỏi dồn lên khiến anh không thể trả lời ngay lập tức. Ngay hôm sau, anh vội vã đi khám lại. Lúc nhận kết quả, bác sĩ nói tinh trùng yếu khó có con theo cách tự nhiên. Anh không dám về nhà những ngày ấy, lấy cớ đi công tác để xa gia đình, đã vùi đầu vào rượu, đã khóc như một đứa trẻ. 
 
Giờ đây, mỗi lần nhìn vợ - người mà anh đã và đang rất mực yêu thương – anh lại nghĩ đến sự lừa dối. Anh không biết phải làm sao, phải nói gì. Anh không đủ dũng cảm để phá tan cái hạnh phúc đang có; mà lặng im chấp nhận mọi thứ, vì thể diện, vì gia đình thì anh thấy nhục nhã vô cùng. Thi thoảng anh trộm nghĩ, sẽ coi như chưa nghe thấy lời bác sĩ, đứa trẻ sẽ vẫn là con của anh và anh sẽ hết mực yêu thương nó như chính con đẻ của mình. Trong một lần say, anh đã nói ra sự thật mà mình biết được. Anh không biết mình còn mắng mỏ, xúc phạm, chửi bới vợ với những lời lẽ như thế nào, chỉ biết vợ anh ôm đầu khóc nức nở…
 
Sáng hôm sau tỉnh dậy, lờ mờ vì trận say tối qua, anh chợt nhận được tờ giấy ghi trên bàn. Vợ anh xin phép bế con về ngoại chơi mấy tuần. Trong tờ giấy gửi anh, cô viết: “Em biết thật khó để anh chấp nhận sự thật này, nên em đã cố gắng giấu kín. Khi đi khám, bác sỹ nói anh yếu sinh lý, nên rất khó có con theo cách tự nhiên.
 
Vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý của anh, nên em đã trò chuyên với bác sỹ để giấu chuyện này, đồng thời qua những lần trị liệu, em đã trao đổi với bác sỹ để lấy tinh trùng để nuôi sẵn và làm thụ tinh nhân tạo. Rồi em có thai. Đó là con anh, chỉ có điều, không bằng phương pháp tự nhiên mà thôi. Em xin lỗi khi phải giấu giếm chuyện này”.
 
Một lần nữa, anh lại đi hỏi bác sỹ làm các thủ thuật ấy cho vợ và được xác nhận. Lần này, anh mới tin đó là sự thật.
 
Vợ anh – cô ấy đã chịu đựng, giấu giếm vì sợ chồng tự ti với mọi người. Anh thầm cảm ơn vợ đã mang đến cho anh một đứa con nhưng vẫn không làm mất đi hạnh phúc gia đình.
 
 
Thiên Hà 

Tin cùng chuyên mục

Ngôi nhà nhỏ, hạnh phúc to

Ngôi nhà nhỏ, hạnh phúc to

(PNTĐ) - Có một căn nhà - đó là ước mơ, kế hoạch mà rất nhiều cặp vợ chồng đã cùng nhau dốc sức để biến thành hiện thực. Hành trình ấy có rất nhiều áp lực, nhiều lo toan và đôi lúc phải từ bỏ cả những niềm đam mê khác; nhưng bên cạnh đó cũng là sự háo hức, niềm vui khi, gia đình nhỏ có một nơi bình yên để trở về.
Bài 1: Làm mẹ khi mới 12 tuổi

Bài 1: Làm mẹ khi mới 12 tuổi

(PNTĐ) - Thời gian qua, công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt đối với tội phạm về bạo lực, xâm hại trẻ em là một trong những vấn đề được ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, tội phạm xâm hại trẻ em vẫn còn là một vấn nạn gây nhức nhối. Thực trạng này đòi hỏi các nhà chức trách phải phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường để có những biện pháp bảo vệ trẻ em hiệu quả hơn.
Người cha không cùng giọt máu

Người cha không cùng giọt máu

(PNTĐ) - Chị lấy chồng năm 22 tuổi rồi làm mẹ của hai cô con gái. Hôn nhân của chị có thể nói là êm đềm, chị được chồng yêu chiều và tự do làm những gì mình thích. Nhìn hai đứa con ngày một lớn, chị thấy càng trân trọng hạnh phúc mình đang có.
Cây hạnh phúc nở hoa

Cây hạnh phúc nở hoa

(PNTĐ) - “Em nấu cơm xong chưa, tối nay anh có hẹn, nhà ăn sớm để anh đi sớm”. Thắng, chồng cô vừa dứt lời thì Thảo bỗng thấy bao nhiêu ấm ức bùng lên.