Tài sản thừa kế
(PNTĐ) - Từ sáng thấy mẹ trở mệt, Lan Anh liền nhắn tin lên nhóm gia đình: “Anh chị định đưa bà vào viện vì bà mệt nặng hơn thường ngày. Các em về họp bàn nhé”.
Hơn 1 tiếng sau nhóm vẫn im lìm. Lan Anh nhắn tiếp tin thứ hai: “Các em cho ý kiến để thống nhất có đưa bà vào viện không. Sau này lỡ có gì, anh chị lại mang tiếng là tự quyết”.
Lại một lúc lâu sau, chú út mới hồi đáp: “Em đang bận chút, có gì anh chị cứ quyết, nhà em không có ý kiến gì”.
Sau đó, đến lượt cô em dâu thứ hai thay mặt chồng nhắn: “Nay em đang bận trông hai cháu nên không qua họp được. Các bác ở gần bà thì xử lý luôn cho nhanh”.
Vậy là cả hai em đều không đến xem bà thế nào, vợ chồng Lan Anh đành gọi xe cấp cứu đưa bà vào bệnh viện. Sau vài phút, Lan Anh đã chuẩn bị xong đồ đạc thiết yếu cho mẹ chồng, cô không quên cầm thêm sổ y bạ, thuốc uống, thuốc tiêm bà đang dùng hàng ngày, phòng khi bác sĩ hỏi.
Lan Anh đã quen với việc tự mình chăm sóc mẹ chồng như thế. Chồng Lan Anh là con cả, dưới còn có 2 em chồng. Nếu tính cả dâu rể thì mẹ chồng cô có tới 6 người con. Khi còn khỏe, bà một mình sống ở quê, không phiền lụy tới con cháu nào. Song, gần 10 năm trước, bà bị đột quỵ. Các con họp lại thống nhất không để bà ở một mình nữa. Chú út nói nhà chật, không tiện để đón bà về. Vợ chồng chú thứ hai thì chuẩn bị lập gia đình cho các con nên cũng bận rộn. Vợ chồng Lan Anh được đánh giá là “nhàn tản” nhất (các con đều du học), nhà cửa rộng, lại là con cả nên đón bà lên ở cùng.

Thời gian đầu, Lan Anh cũng tự tay chăm sóc mẹ. Nhưng sau, công việc kinh doanh không thể bỏ bê nên vợ chồng cô quyết định thuê thêm người giúp việc. Cũng may là hai vợ chồng đều làm tự do, nên trong nhà vẫn thường xuyên có người cùng với giúp việc để mắt tới bà. Mỗi tháng, tính cả tiền lương và cơm nuôi ba bữa cho giúp việc cũng tốn gần 10 triệu đồng. Về lý, thuê người là để trông mẹ thì chi phí nên do các con cùng đóng góp vào nhưng rồi hết tháng này qua tháng khác, tới nay đã cả chục năm mà chưa từng có em chồng nào đặt vấn đề góp tiền. Các em mặc nhiên cho rằng, bà với anh chị thì anh chị trả tiền giúp việc.
Đã thế, vợ chồng cậu em út có lần còn nói xa xôi: “Nhà bác rộng, hai bác thì bận rộn làm ăn, có người giúp làm việc nhà để mình có thời gian mà nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động”. Tuyệt nhiên, không thấy hai em nhắc tới việc vậy ai sẽ cáng đáng việc chăm sóc mẹ già. Ý của các em chồng Lan Anh muốn nói rằng, giúp việc làm việc nhà cho anh chị là chính, chăm bà chỉ là phụ nên anh chị tự chi trả chi phí là đúng.
Nhưng sự thực, chăm một người già bệnh tật, nằm một chỗ không đơn giản, nếu không muốn nói là phải bỏ công, bỏ sức ra. Cả chục năm qua, vợ chồng cô chẳng có lấy một chuyến du lịch vì không dám để mẹ ở một mình với người giúp việc. Mà nếu có gọi các em nào đến ở cùng thì ai cũng lý do bận, ở nhà anh chị không tiện. Hàng ngày, đi đâu, cô cũng đau đáu về sớm để xem bà như thế nào. Người già đôi khi chỉ sau một vài cơn ho là đã có thể biến chứng sang viên phổi. Vợ chồng cô không ít lần phải thức đêm vỗ lưng, đo huyết áp cho bà... Đến sáng sau, khi vợ chồng cô báo tin thì các em mới biết. Người thì chỉ thả một cái tim nhẹ tênh, nhưng có cô em dâu lại tỏ ra trách nhiệm, còn trách khéo anh chị: “Lần sau anh chị đưa bà vào viện luôn cho yên tâm. Mình có phải bác sĩ đâu mà đo lường được tình hình. Lỡ ra...”.
Lan Anh đọc tin xong mà thấy bực trong lòng. Cô vừa bỏ công, bỏ của, lại còn vừa bị trách khéo. Từ đó, mỗi khi làm bất cứ điều gì liên quan đến sức khỏe của bà như mời bác sĩ đến khám, đổi thuốc cho bà, hay là cần đưa bà vào viện không, cô đều nhắn tin rõ ràng cho các em. Nhưng, lúc bình thường thì các em chồng nhắn tin rôm rả vậy, cứ mỗi lần xin ý kiến về sức khỏe của mẹ thì group lại trầm lắng. Lan Anh có cảm giác, các em chồng cô sợ nếu đề xuất điều gì đó thì lại phải đứng ra làm cho mẹ, nên tốt nhất là cứ để anh chị lo liệu.
Không thoải mái trong lòng, Lan Anh cũng có đôi lần tâm sự với chồng. Cô còn muốn nói rõ ràng mọi việc, không để các em ứng xử vô trách nhiệm như vậy được. Nhưng chồng Lan Anh gạt đi. Anh nói: “Em lời qua tiếng lại làm gì với các em để gia đình lại xào xáo, mà mẹ nghe được cũng đau lòng. Vợ chồng mình làm cũng là làm cho mẹ chứ ai đâu mà thiệt. Các em nó nghĩ gì, làm gì thì kệ chúng nó. Cơ bản là mình không sai với mẹ”.

Vì câu nói ấy của chồng mà Lan Anh cho qua hết mọi việc, cô không còn so đo, tính toán công sức chăm mẹ với các em chồng. Ngoài tiền thuê giúp việc, tháng nào, nhà cô cũng phải bỏ thêm không ít tiền để mua thuốc uống, thuốc tiêm, sữa, yến... cho mẹ. Trong nhà có người già ốm yếu nên mùa đông phải chạy máy sưởi suốt ngày, mùa hè lại bật điều hòa 24/24 giờ. Những chi phí đó nếu cộng dồn lại đâu có nhỏ. Nhưng, cũng không có em nào đoái hoài đến mà cứ hồn nhiên cho rằng: “Bà ở chung với anh chị chỉ là thêm nếm chút ít chứ bà già rồi, tiêu tốn mấy đâu”.
Hồi Tết năm ngoái, người giúp việc về quê 1 tuần, Lan Anh triệu tập các em cùng tham gia trông bà. Các em đều bảo Tết nhất bận rộn, không qua lại thường xuyên được. Hai cô em dâu chỉ đồng thanh nhận trông bà vào sáng 29 Tết để “các bác tranh thủ đi chợ sắm sửa đồ Tết”. Thế mà, vợ chồng Lan Anh vừa mới đặt chân vào siêu thị được ít phút, còn chưa kịp nhặt đồ thì điện thoại đã đổ chuông liên tục. Khi thì cô em dâu út hỏi xem bà uống thuốc nào, liều lượng ra sao dù Lan Anh trước khi đi làm đã dặn dò rất kỹ. Cô em dâu thứ 2 thì cuống cuồng gọi Lan Anh về hỗ trợ vì không dám cho mẹ đi vệ sinh. Cô bảo tính cô ưa sạch sẽ nên động vào người ốm lâu năm cô bị bủn rủn. Hai vợ chồng cô nhìn nhau, thôi thì mua bán khẩn trương để còn về chăm mẹ chồng.
Lần vào viện này, bác sĩ nói bà có vẻ nặng. Bệnh viện sẽ cho bà dùng loại thuốc tốt nhất, hy vọng bà sẽ hồi phục. Nhưng, gia đình vẫn nên chuẩn bị tâm lý trước. Tuổi bà cao rồi, biến cố đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Vợ chồng Lan Anh lại nhắn tin theo đúng tinh thần bác sĩ nói lên nhóm báo cho các em biết. Mục đích của cô là để các em cũng lường trước tình hình, rồi sắp xếp công việc vào viện thăm mẹ nhiều hơn. Nếu giả sử tình huống xấu xảy ra thì các em cũng không phải ân hận.
Nhưng, ngay tối đó, các em chồng đã có mặt ở nhà Lan Anh để xin... một buổi họp gia đình. Không phải để bàn cách chữa cho mẹ mà mục đích của các em chồng Lan Anh chỉ là muốn hỏi anh chị bà có tài sản gì đang cất giữ riêng mà các con chưa biết hay không. Chú út hỏi chồng cô: “Không biết bà ở đây lâu năm thì có giấu vàng ở đâu không chứ bà hồi trẻ rất thích tích trữ vàng”. Cậu em chồng thứ hai thì rón rén đặt vấn đề: “Nếu mẹ mất thì ngôi nhà của mẹ nên được xử lý thế nào? Có thể anh chị sẽ thấy hơi sốc nhưng cái gì bàn sớm thì cứ chủ động bàn. Mẹ còn đó, cần ký tá gì thì còn có thể lấy được chữ ký của mẹ”.
Đến nước này, thì chồng Lan Anh đã không thể kiềm chế được nữa. Anh lớn tiếng: “Mẹ đã khuất đâu mà các em đã vội chia phần tài sản. Bình thường suốt bao năm qua, khi anh chị nhắn mẹ ốm thì các em lần lữa không đến. Vậy mà lần này thì các em có mặt ngay, đứa thì dò hỏi xem mẹ có vàng còn giấu ở đâu, đứa thì băn khoăn sẽ xử lý ngôi nhà thế nào. Mẹ có vàng đó, vàng mẹ giấu trong người, đợi mẹ xuất viện thì các em thay nhau đến chăm mẹ, ôm ấp mẹ rồi tìm vàng luôn nhé.”.
Trước cơn thịnh nộ của anh trai, hai gia đình các em chồng vội kéo nhau về. Chồng Lan Anh thở dài, quay sang nói với cô: “Chúng nó hỏng rồi, báo hiếu bố mẹ thì coi là trách nhiệm của anh chị, đến lúc nghe mẹ mệt nặng lại sợ sẽ mất phần tài sản thừa kế”...










