Tháng 10 của mẹ

Chia sẻ

Trong ký ức của một đứa con trai vụng về như con, tháng 10 của mẹ luôn đặc biệt. Bởi đó là tháng mẹ có mấy ngày bận rộn từ nửa đêm về sáng cho đến hết ngày hôm sau.

Tháng 10 của mẹ - ảnh 1 (Ảnh: minh họa)

Niềm hạnh phúc của những người phụ nữ khác là được nhận những món quà yêu thương từ người thân, những bó hoa tươi thắm. Nhưng, hạnh phúc của một người bán hàng hoa như mẹ lại là những đồng tiền lãi từ việc bán hoa để người ta mua tặng cho những người phụ nữ họ yêu thương.

Cha con đột ngột ra đi, để lại mẹ - một người phụ nữ vốn được chồng che chở, lo lắng cho mọi thứ trên đời sau khi kết hôn. Mẹ chẳng có việc làm, tài sản cha để lại cũng chỉ để mẹ con mình sống trong mấy năm đầu khi cha mất. Sau đó là những chuỗi ngày mẹ đối diện với sự sinh tồn của bản thân và hai đứa con. Con còn nhớ công việc làm của mẹ kiếm được đầu tiên là phụ bán hàng hoa cho một người họ hàng. Mẹ đi làm đúng dịp tháng 10, tháng có ngày của những người phụ nữ Việt. Cửa hàng hoa đông kín khách từ sáng đến tối khuya, mẹ phụ bó hoa, giao hoa không nghỉ tay. Mẹ “học việc” thêm mấy tháng nữa rồi vay mượn vốn mở một sạp hoa nho nhỏ. Tuổi thơ con lớn lên cũng với công việc phụ mẹ bán hoa từ đó.

Sạp hoa của mẹ đắt hàng nhất vào dịp tháng 3 và tháng 10, đặc biệt là dịp 20/10. Mọi người mua hoa tặng bà, tặng mẹ cùng lời yêu thương ngọt ngào. Mẹ khéo tay gói hoa đẹp, giá cả phải chăng nên rất đông khách. Cứ đầu tháng 10 là mẹ bắt đầu chuẩn bị dần những giỏ, lẵng để đến ngày cao điểm mang ra cắm. Ngày bán hàng, đêm đêm mẹ lại tỉ mẩn ngồi làm giỏ, tết lẵng. Mẹ khéo tay nên vận dụng tất cả các sản phẩm có thể tái chế lại để làm thành những chiếc giỏ xinh xinh. Vào tháng 10, nhà mình chất đầy nguyên liệu làm hàng của mẹ. Ngoài thời gian học, con lại cùng mẹ đan giỏ, học cách cắm hoa.

Vì cần tiền nên mấy mẹ con chỉ mải bán hàng, dù mệt mấy cũng cố gắng mà quên mất bên cạnh mình cũng có một người phụ nữ. Ngày bé, có lần con hỏi sao mẹ không bớt hoa để… “tặng mình”, mẹ bảo “không thích hoa”. Con ngờ nghệch cứ tin đó là sự thật, sau này lớn rồi vẫn chẳng bao giờ để ý đến chuyện cắm tặng mẹ một bình hoa trong những ngày kỷ niệm của mẹ. Con cứ vin vào lý do mà mẹ đưa ra rằng nhà mình có hẳn một cửa hàng hoa, mẹ luôn được ngắm hoa cả ngày nên việc cắm chơi một bình hoa trong nhà là… lãng phí. Con đã không biết mẹ không thích hoa là vì tiết kiệm.

Giờ xa mẹ rồi, mỗi năm cứ vào dịp tháng 10, lòng con lại dồn lên nỗi nhớ điệp trùng về người phụ nữ không bao giờ được nhận hoa vào những dịp kỷ niệm. Giá như con trai mẹ đủ tinh tế để hiểu rằng người phụ nữ nào cũng yêu hoa và mong được nhận những bó hoa từ chính những người yêu thương của mình tặng. Và khi họ nói không cần là bởi họ đang hi sinh cho người khác mà thôi.

TUẤN KIỆT

Tin cùng chuyên mục

Chúng ta vẫn là vợ chồng nhé

Chúng ta vẫn là vợ chồng nhé

(PNTĐ) - Chiều dần buông. Ông Hòa ngồi thẫn thờ nhìn ra con đường nhỏ quanh co. Nơi đó, ông như thấy bóng dáng của người vợ tần tảo mỗi chiều đi chợ bán rau về trên chiếc xe đạp cà tàng. Chiếc xe với sự lo toan của bà đã thay ông nuôi đàn con trưởng thành.
Xe ôm “ông nội”

Xe ôm “ông nội”

(PNTĐ) - 4 đứa cháu ra đời khiến ông bà quay như chong chóng trong khi trước đó ông bà tuyên bố “con ai người đó lo, ông bà chỉ chơi chứ không chăm cháu”.
Khi cha mẹ đẩy con vào... bi kịch

Khi cha mẹ đẩy con vào... bi kịch

(PNTĐ) - “Chồng ngã vợ nâng, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại…” là phương châm sống của một số người chồng, người vợ bị bạn đời phản bội. Họ hi vọng, với sự vị tha, độ lượng của mình sẽ thức tỉnh người u mê, lầm lỗi, cho họ một lối về tránh gia đình đổ vỡ. Tuy nhiên, không phải người chồng, người vợ nào cũng biết thức tỉnh trước sự vị tha của người bạn đời.