Vitamin tình yêu:

Thư gửi mẹ!

Chia sẻ

(PNTĐ) -Mẹ là người không bao giờ từ bỏ niềm tin vào con ngay cả khi con thất bại, mẹ cho con thêm sức mạnh để con đứng vững và vươn tới ước mơ của mình. Sự khích lệ của mẹ giúp con hiểu rằng không có giới hạn nào cho sự vĩ đại mà mỗi con người có thể đạt được. Và không rào cản giới tính nào ngăn được phụ nữ vươn lên.

Thư gửi mẹ! - ảnh 1
Tác giả và mẹ của mình (khi còn sống) Ảnh: NVCC

Mẹ ơi!
Khi con viết những dòng này là khi vừa tròn 100 ngày kể từ khi mẹ rời xa con. Chúng con và bố vẫn đang cố gắng để chấp nhận sự thật là mẹ đã không còn ở đây, mỗi ngày như thường lệ nữa. Mọi người đều an ủi chúng con rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, vì chúng con là những đứa trẻ ngoan ngoãn, tự lập và cứng cỏi. Nhưng có vẻ việc đó nói dễ hơn làm mẹ ạ, con không muốn là một đứa trẻ cứng cỏi, mạnh mẽ con chỉ muốn mẹ trở về với chúng con thôi. Con chỉ muốn mẹ ở đây với chúng con, chứng kiến mỗi bước đi, mỗi sự trưởng thành dù lớn hay nhỏ trong cuộc đời của chúng con. Con ích kỷ quá phải không mẹ? Nhưng con nghĩ sự ích kỷ này có thể được cảm thông, vì ai cũng biết việc mất đi cha, mẹ thực sự rất khó khăn, tàn khốc và đớn đau. Con đã không bao giờ có thể hiểu được điều này thực sự có ý nghĩa như thế nào cho đến khi con mất mẹ. Chúng con chỉ biết ôm chầm lấy nhau, tai ù đi và khóc thật nhiều. Đó thực sự là một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời con. Sẽ không còn ai trên thế giới này yêu con nhiều như mẹ, không có tình yêu nào lớn lao như tình yêu của mẹ, mẹ luôn dành cho con tình yêu thương, sự quan tâm và hỗ trợ vô điều kiện, mẹ đã yêu thương con đến hơi thở cuối cùng, đó là món quà tuyệt vời nhất mà mẹ đã tặng cho con trong cuộc đời.
Mẹ yêu dấu của con!
Mẹ có biết không, mẹ đã từng là thần tượng của con, là hình mẫu phụ nữ mà con mơ ước trở thành. Là người đã mang con đến cuộc đời này, mẹ đã hy sinh tất cả để sinh ra con. Mẹ là người thầy đầu tiên trong cuộc đời con, người không chỉ dạy con tin tưởng vào bản thân mà còn giúp con biết cách cư xử, ăn nói và tư duy nhạy bén. Mẹ có một bản năng đặc biệt mà ông trời trao cho đó là trực giác vì vậy mẹ luôn ý thức mạnh mẽ về những gì phù hợp với con, đâu là thế mạnh của con, và tin rằng con có thể xuất sắc thế nào trong tương lai. Đằng sau tất cả những câu chuyện thành công, hạnh phúc đau buồn của con đều có mẹ ở đó. 
Mẹ đã làm tất cả mọi việc, không quản nắng, mưa, để đảm bảo rằng chúng con được học ở ngôi trường tốt nhất, ăn uống đầy đủ nhất. Mẹ luôn cố gắng gấp năm gấp mười người khác để vượt qua định kiến trọng nam khinh nữ vì mẹ được sinh ra trong gia đình toàn “vịt giời”. Mẹ cũng luôn bị trêu đùa vì mẹ sinh ra hai đứa con gái, không có con trai nối dõi tông đường. Cuộc đời mẹ không ít những thăng, trầm, thành, bại trong kinh doanh, thậm chí có lúc mẹ đã mất hết tất cả nhà cửa, đất đai, tài sản mà ông bà nội, ngoại để lại và những thành quả mà cả cuộc đời mẹ đã cố gắng, lao lực mà có. Vậy nhưng, mẹ đã kiên định, quật cường, ngã ở đâu đứng lên ở đó. Đối với con mẹ thực sự là một người mẹ vĩ đại nhất trên đời. 
Nhìn lại cuộc đời của mẹ, con thấy mình học được nhiều điều. Đó là sự gan dạ, dũng cảm vượt lên của mẹ. Là đức hy sinh cho gia đình, hết mực thương yêu các con. Đó còn là vượt qua định kiến “trọng nam khinh nữ” đây đó vẫn còn tồn tại. Nhưng, từ sự hy sinh của mẹ, nhiều lúc con cũng thấy ngậm ngùi. Đó là bao năm qua, mẹ chỉ biết nghĩ cho gia đình mà đã quên đi bản thân mình. Mẹ thương các con của mình, đối xử bình đẳng với chúng con, cho dù có người từng nói chúng con chỉ là “con gái” rồi cũng sẽ đi lấy chồng. Nhưng, mẹ lại chưa công bằng với chính bản thân mình. Mẹ chưa chăm sóc bản thân, chưa mơ ước đủ nhiều cho chính mẹ. 
 Và, con cũng ân hận khi mình đã chưa chăm sóc mẹ đủ nhiều. Đôi khi chúng con còn không hiểu hết sở thích, mong muốn, ước mơ của mẹ là gì. Và cũng có nghĩa, chúng con đã chưa công bằng với mẹ. Vì thế, yêu mẹ, nhớ mẹ, con hứa sẽ cố gắng học tập thật giỏi để thay mẹ làm trụ cột cho em. Sau này, khi lớn lên, con cũng sẽ trở thành một người mẹ. Nhưng, con sẽ học hỏi cả những điểm tốt của mẹ và cả những điều mẹ chưa làm được. Đó là con sẽ trở thành người phụ nữ công bằng cho mọi người và công bằng cho chính bản thân mình. Con cũng sẽ yêu bản thân con, như con yêu gia đình của con vậy.
Nhìn mẹ, con không mong muốn mọi người phụ nữ trên trái đất này đều sẽ phải hy sinh, thế giới của những người mẹ này chỉ xoay quanh 4 bức tường nhà. Con muốn, mọi người mẹ đều cũng sẽ được hạnh phúc. Họ không chỉ nghĩ cho người khác mà cũng được mọi người khác nghĩ cho mình và bản thân họ cũng tự nghĩ cho mình. Họ cũng sẽ có niềm vui, mơ ước, thế giới riêng để khi nhìn lại quãng đường đã qua, họ sẽ thấy hạnh phúc, hài lòng. Mọi người trên đời này đều có quyền yêu, được yêu, hy sinh và được người khác hy sinh cho mình.

Trương Vy Tường Anh
(Bài đạt giải Nhì cuộc thi viết “Các vấn đề gia đình thời nay” lần thứ XII)

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Nũng phải khéo...

Nũng phải khéo...

(PNTĐ) - Nhiều khi chỉ cần vài ba chị em ngồi chụm lại với suất ăn trưa, mấy ly nước ép và những câu chuyện giảm béo, tập gym, tìm trường cho con... thế là thành “cái chợ” giữa cơ quan. Ai cũng cho đó là “cái chợ” tầm phào nhưng riêng tôi lại không nghĩ thế. Tôi thấy mình bấy lâu khôn ra nhờ những cái “chợ”, biết đâu nếu lắng nghe chị em “đàm thiên thuyết địa” lại biết khối điều lý thú. Một trong những câu chuyện ấy là chủ để làm nũng của phái đẹp, hay nói đúng hơn đó là một nghệ thuật của phụ nữ.
Ông nội và mẹ tôi

Ông nội và mẹ tôi

(PNTĐ) - Hôm ấy, giữa ông nội và mẹ tôi lại xảy ra khúc mắc. Chỉ vì mẹ không về sớm nấu cơm được nên ông nội lại mắng mẹ tôi là vô tâm, thiếu suy nghĩ, để mặc mẹ chồng vất vả. Nhưng tôi biết, mẹ tôi không phải con dâu như vậy.