Tiếng ru của bà ngoại

Chia sẻ

Từ lúc lọt lòng mẹ, người cháu tiếp xúc đầu tiên là cha rồi đến ngoại. Cha kể, mẹ sinh mổ nên phải nằm phòng hậu phẫu, con ra đời cha đón tay rồi trao lại cho ngoại để lo cho mẹ.

Tiếng ru của bà ngoại - ảnh 1 (Ảnh: minh họa)

Ngoại ấp ủ cháu ngay trong ngày đầu tiên chào đời, và rồi ôm ấp suốt cả tuổi thơ ấu khi cha mẹ cháu phải mưu sinh nơi đất khách quê người. Tròn 1 tuổi cháu được gửi về ở hẳn với ngoại. Những tháng ngày thiếu vắng cha mẹ, mỗi đêm, ngoại dùng lời ru để dỗ cháu vào giấc ngủ. Tiếng ngoại trầm ấm, da diết kéo giấc ngủ nhanh đến với cháu. Lúc còn nhỏ cháu chưa có nhiều nhận thức, hiểu biết về ý nghĩa của những câu hát ru của ngoại, chỉ cảm nhận được sự êm ái, yêu thương ấm áp trong đó.

Cháu lớn hơn, biết thắc mắc về những lời của các bài hát ru của ngoại. Vậy là mỗi buổi tối, ngoại không chỉ hát ru cho cháu nghe mà còn phải là “cô giáo” giảng giải ngữ nghĩa của từng bài hát ru. “Ầu ơ, công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra/Con ơi muốn nên thân người/Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha”... “Công cha, nghĩa mẹ là gì, hả ngoại?”, “Sao anh em lại như chân với tay, ngoại ơi?”... Những câu hỏi cháu đặt ra, những câu trả lời lại của ngoại hàng đêm giống như những bài học đạo đức đầu đời của cháu.

Cháu dần lớn, lưng ngoại còng thêm. Thời gian trôi đi, đứa cháu dại khờ đã trưởng thành đi học, đi làm xa nhà. Nhưng lần nào về thăm ngoại cũng nũng nịu nằm bên ngoại đòi ngoại hát ru cho cháu ngủ. Và, mỗi lần nghe lại lời hát ru của ngoại, cảm giác ấm áp yêu thương cứ lan tỏa, gợi nhớ gợi thương về một tuổi thơ thấm đẫm tình yêu của ngoại.

Trưởng thành lấy chồng, làm mẹ, cháu mang lời hát ru của ngoại truyền cho từ những năm tháng ấu thơ để ru con mình. Những lần hiếm hoi đến chơi, nghe cháu hát ru con, ngoại mỉm cười bảo lời ru thì đúng nhưng hát ru còn cần có cái hồn, cái tình trong đó thì đứa bé mới nhanh ngủ và ngủ ngon. Rồi, ngoại lại ầu ơ ru chắt ngủ, tiếng ru vẫn da diết, ngọt ngào đến lạ, bất chấp thời gian, không gian.

Tóc ngoại bạc trắng, lưng ngoại còng rạp trước thời gian, cháu chẳng thể cưỡng lại được quy luật cuộc sống để giữ ngoại mạnh khỏe, sống mãi bên con cháu. Ngày đưa tiễn ngoại, gió chiều hiu hắt, tiếng hát ru đâu đó văng vẳng trong không gian: "Ầu ơ, gió đưa cây cải về trời..." .

HUYỀN LY

Tin cùng chuyên mục

Chúng ta vẫn là vợ chồng nhé

Chúng ta vẫn là vợ chồng nhé

(PNTĐ) - Chiều dần buông. Ông Hòa ngồi thẫn thờ nhìn ra con đường nhỏ quanh co. Nơi đó, ông như thấy bóng dáng của người vợ tần tảo mỗi chiều đi chợ bán rau về trên chiếc xe đạp cà tàng. Chiếc xe với sự lo toan của bà đã thay ông nuôi đàn con trưởng thành.
Xe ôm “ông nội”

Xe ôm “ông nội”

(PNTĐ) - 4 đứa cháu ra đời khiến ông bà quay như chong chóng trong khi trước đó ông bà tuyên bố “con ai người đó lo, ông bà chỉ chơi chứ không chăm cháu”.
Khi cha mẹ đẩy con vào... bi kịch

Khi cha mẹ đẩy con vào... bi kịch

(PNTĐ) - “Chồng ngã vợ nâng, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại…” là phương châm sống của một số người chồng, người vợ bị bạn đời phản bội. Họ hi vọng, với sự vị tha, độ lượng của mình sẽ thức tỉnh người u mê, lầm lỗi, cho họ một lối về tránh gia đình đổ vỡ. Tuy nhiên, không phải người chồng, người vợ nào cũng biết thức tỉnh trước sự vị tha của người bạn đời.