Tò he đầy sắc màu
Dù đã qua cái tuổi được bố mẹ dắt tay đi công viên vào những ngày nghỉ hay mỗi dịp lễ Tết để say mê với những con tò he đầy màu mắc sặc sỡ, nhưng mỗi lần bắt gặp những con tò he trên phố, lòng tôi lại bồi hồi nhớ về kỷ niệm ấu thơ.
Bố mẹ có một giao ước đặc biệt với chị em tôi, đó là mỗi lần đạt được một thành tích nào đó thì sẽ thưởng cho đi công viên chơi vào ngày nghỉ. Với tôi, đi công viên không chỉ để xem hổ, voi, khỉ... mà còn có cơ hội được bố mẹ mua cho những con tò he ngộ nghĩnh với nhiều tạo hình nhân vật yêu thích. Tôi có một sự khâm phục lớn dành cho những người nặn tò he. Mỗi lần dừng chân lại ở bác bán tò he là tôi không còn muốn di chuyển thêm một bước chân nào nữa. Chỉ cần nói ra nhân vật yêu thích của mình, bác nặn tò he sẽ thoăn thoắt nặn. Không có khuôn mẫu sẵn nào, cứ bột trong tay, bác vê vê một lúc là ra tay, chân, đầu áo, mũ, kiếm, đao... Bác bảo những con tò he làm bằng bột nên mỗi lần chơi chán xong thì có thể... ăn được. Nhưng, tôi chưa một lần nào nỡ ăn những con tò he ấy, mà trân trọng giữ gìn chơi cho đến khi bột tò he "quá hạn sử dụng" nứt vỡ, mốc hỏng thì mới vứt đi.
Ảnh minh họa
Tôi yêu thích nhân vật Tôn Ngộ Không nên lần nào đi công viên cũng xin bố mẹ mua "tò he Ngộ Không". Bác nặn tò he ngồi cạnh cổng vào công viên gần như quen mặt và thuộc sở thích của tôi nên mỗi lần nặn "tò he Ngộ Không" một kích cỡ, tư thế khác nhau để nhân vật luôn mới. Có lần, bác còn tốt bụng "khuyến mãi" thêm cho tôi các con giáp khác nhau. Vì mê tò he nên tôi có thể biết hết những điểm người nặn tò he ngồi bán trong công viên. Thậm chí, tôi còn có sự so sánh người này nặn tò he đẹp hơn, nhanh hơn người kia... Trên bàn học của tôi luôn có một cốc cắm đầy các nhân vật tò he.
Có lẽ vì niềm yêu thích tò he đó mà tôi cố gắng làm tốt tất cả mọi việc để được bố mẹ thưởng cho đi công viên. Bố mẹ đặt ra quy ước cứ đạt được một thành tích tốt là được thưởng một con tò he nên mỗi lần đi chơi về, tôi đều có số tò he nhiều hơn các anh chị khác.
Không ngờ, sự hấp dẫn mê hoặc của những con tò he màu sắc sặc sỡ ấy lại giúp tôi trở thành một đứa con ngoan, học giỏi, luôn nỗ lực xuất sắc trong học tập. Để rồi sau này dễ dàng trong lựa chọn nghề nghiệp, có được công việc tốt, nhiều cơ hội thăng tiến. Thời gian trôi đi nhưng những con tò he tuổi thơ vẫn sống mãi trong ký ức của tôi. Thỉnh thoảng trên phố bắt gặp những con tò he yêu thích trên tay một đứa trẻ ngồi sau xe bố mẹ, tôi vẫn như bị mê hoặc. Để rồi thỉnh thoảng bước chân tôi lại lạc bước đến một góc công viên để được ngồi hàng giờ bên người thợ nặn tò he, mê mải ngắm nhìn và sống lại với những khoảnh khắc tuổi thơ dịu ngọt.
HUYỀN LINH