Trái tim mẹ đập theo nhịp tim con
PNTĐ-Các bé từ khi chào đời đã phải sống trong phòng cách ly, có bé chưa từng được về nhà. Mỗi ngày qua đi, thổn thức theo nhịp trái tim các em là trái tim của 8 người mẹ.
Khoa Gây mê hồi sức tích cực ngoại tim mạch - Trung tâm Tim mạch bệnh viện E hiện đang điều trị cho 8 bệnh nhi bị bệnh tim bẩm sinh. Các bé từ khi chào đời đã phải sống trong phòng cách ly, có bé chưa từng được về nhà. Mỗi ngày qua đi, thổn thức theo nhịp trái tim các em là trái tim của 8 người mẹ.
![]() |
Chị Trần Lệ Quyên (Thái Nguyên) với giây phút hiểm hoi được gần con Bảo An |
Chuyện kể của tình mẫu tử
Sáng sớm nay thức dậy, 7/8 bà mẹ trẻ cùng vắt những giọt sữa trắng trong từ bầu vú của mình để gửi vào cho con thơ đang điều trị bệnh (1 bệnh nhi còn lại đã qua tuổi bú mớm). Một ngày, họ sẽ có 6 lần vắt sữa như thế. Có chị vắt được nhiều sữa hơn liền chắt chiu sẻ cho người mẹ khác đang cạn sữa. Ai cũng mong những núm ruột nhỏ bé được bú nhiều nhất dòng sữa của mẹ. Rồi họ hồi hộp nói với nhau mà như nói với lòng mình: “Cầu mong sức khỏe các con sẽ khá hơn để sớm được chuyển sang điều trị ở một khoa bệnh bình thường khác”.
Điều ước tưởng chừng đơn giản ấy với các bà mẹ ở đây lại là kỳ tích. Chị Nguyễn Minh Thu, quê Bắc Giang, mẹ bệnh nhi Nguyễn Nhân Duy Tân, SN 2017, gần 1 năm qua vẫn đang ngóng tin con được chuyển khỏi khoa Gây mê Hồi sức tích cực ngoại tim mạch mà không có.
“Hồi mang thai dù biết con bị dị tật tim bẩm sinh nhưng hai vợ chồng không nỡ bỏ con. Bởi, con là cả tình yêu, niềm hy vọng, máu thịt của chúng tôi”. Vừa ra khỏi bụng mẹ 1 ngày, bé Tân đã bị khó thở nên được chuyển thẳng vào Trung tâm Tim mạch bệnh viện E. Từ đó, bé lớn lên với máy móc khi còn chưa kịp bện hơi mẹ. Chị Thu ngậm ngùi: “Nhiều đêm tôi nằm mơ cái miệng xinh xinh của con đang ngậm bầu vú mình. Tỉnh giấc, tôi òa khóc vì thương con, thương mình lắm”. Mỗi ngày một lần, chị Thu cùng các bà mẹ khác được các bác sĩ sắp xếp cho vào thăm con qua bức tường kính. Chị áp tay vào tấm kính, tưởng như đang chạm vào khuôn mặt thơ ngây của con. Hai mẹ con chị chỉ cách nhau một bức tường kính, gần đấy mà xa xôi lắm.
Với bà mẹ 9X Phan Thị Hương, từ lâu nụ cười của tuổi ngoài 20 đã tắt lịm trên môi. Thay vào đó, mỗi ngày, trái tim chị cũng thăng trầm theo nhịp tim của con trai Nguyễn Thành Phát. Đến nay, Phát đã trải qua nhiều lần phẫu thuật dị tật tim bẩm sinh dạng phức tạp nhưng bệnh vẫn chưa thuyên giảm. Chị Hương tâm sự: “Những bà mẹ có con điều trị ở đây sợ nhất là nghe bác sĩ gọi tên mình lúc nửa đêm. Bởi, đó có thể là dấu hiệu con chẳng lành”. Một lần, giữa đêm đông giá rét, chị Hương nghe thấy tên mình. Chị choàng dậy, phản xạ đầu tiên là bật khóc nức nở. Hóa ra, có một đoàn từ thiện mang thảm xốp đến tặng cho người nhà bệnh nhân nằm. Các bác sĩ gọi chị ra để nhận món quà ý nghĩa đó chứ không phải bé Phát trở bệnh.
Được các bác sỹ chẩn đoán là mắc bệnh tim bẩm sinh một thất phức tạp, bé Trương Bảo An, 3 tuổi rưỡi, quê Thái Nguyên từ lâu cũng đã coi bệnh viện là nhà. Chị Trần Lệ Quyên – mẹ bé An chia sẻ, trái tim bị khiếm khuyết, nên cơ thể con cũng nhạy cảm hơn những bé khác. Trong hơn một ngàn ngày con ở trên đời, số ngày con được ấp ủ trong vòng tay mẹ chắc có lẽ chỉ bằng 1/10 số đó.
Dành hết tình yêu cho các con
Chị Phan Thị Hương kể lâu lắm rồi, chị không có khái niệm sum họp gia đình. Chị ở viện chăm con trai, chồng chị ở quê đi làm kiếm tiền, con gái đầu mới 3 tuổi đành cậy nhờ ông bà nội chăm sóc. Một năm, chồng chị chỉ dám lên viện thăm con 1, 2 lần, mỗi lần ở cũng chỉ đôi ngày rồi lại về do chi phí ăn ở tốn kém. Hay như chị Thu - hơn 1 năm qua ở Hà Nội, thế giới chỉ xoay quanh khoa Hồi sức bệnh viện E. Chị chưa từng dám đi xa nơi điều trị bệnh của con, cũng chẳng dám mua cho mình chiếc áo mới, ăn một miếng ngon hay ngủ một giấc đêm cho trọn. Có đợt Duy Tân trở bệnh, chỉ một tháng mà chị sụt 3-4 kg. Chị cùng những người mẹ có con điều trị tại Khoa chỉ biết nắm chặt tay động viên nhau không được gục ngã. “Trong mọi tình huống chúng tôi phải vững tin và sống để làm chỗ dựa cho con. Tình mẫu tử không cho phép chúng tôi thoái chí”.
Điều khiến các chị tin và vui nhất, chính là dù không được ở gần nhưng các con luôn được các bác sĩ, điều dưỡng tại khoa chăm sóc thật tận tình. Có nhiều bé nhập viện lúc còn đỏ hỏn. Mọi sinh hoạt của bé đều do các bác sĩ, điều dưỡng đảm nhiệm, lo lắng. Chị Nguyễn Thị Thu Thảo – Điều dưỡng trưởng ở đây chia sẻ: Những điều dưỡng, bác sĩ ở đây đều chăm sóc các bệnh nhân nhi này bằng tình yêu xuất phát từ trái tim của người mẹ. Thương các con hằng ngày chống chọi lại bệnh tật, các điều dưỡng gần như thức trắng thâu đêm. Công việc vất vả là thế, nhưng nhìn con khỏe, được xuất viện, và đặc biệt được chứng kiến niềm hạnh phúc của các bà mẹ, gia đình đó thì dường như nỗi vất vả không thấm vào đâu.
Trung Thu