Trung tướng Nguyễn Quốc Thước và chuyện tình cổ tích

Chia sẻ

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước (SN 1926, quê ở Hưng Nguyên, Nghệ An) là một vị tướng tài ba đã từng giữ chức Tham mưu trưởng chiến dịch Tây Nguyên lịch sử, góp công lớn vào chiến thắng miền Nam giải phóng đất nước, tư lệnh trưởng quân khu IV... Sự can trường, tài thao lược của ông là những bức hoành phi lịch sử được đất nước ghi nhận. Trở về từ kháng chiến, khi ở tuổi xế chiều, ông vẫn luôn giữ một lòng sắt son, cống hiến cho quê hương, tổ quốc, bảo vệ Đảng và Nhà nước XHCN Việt Nam.  

Gia đình hạnh phúc của Trung tướng Nguyễn Quốc ThướcGia đình hạnh phúc của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước

Vẹn lời thề thủy chung

Cuộc đời của Trung tướng Thước là một chuỗi nối dài những trận đánh hào hùng của dân tộc. Tháng 4/1945, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước được giới thiệu vào tổ chức Việt Minh. Từ đó, ông nhận nhiều vị trí công tác quan trọng mà tổ chức giao phó.

Thời bấy giờ, chuyện “xếp bút nghiên lên đường chiến đấu” là lý tưởng chung của hầu hết thanh niên. Cũng chính vì lý tưởng đó, chàng thanh niên Nguyễn Quốc Thước cũng gác lại tình duyên để phấn đấu hết mình cho cách mạng. “Nam chinh Bắc chiến” suốt bao năm, trải bao chiến trường khốc liệt nhưng đến năm 32 tuổi, ông Thước vẫn chưa có một “mảnh tình vắt vai”. Năm 1958, nhân cuộc họp ra Bắc, cấp trên tạo điều kiện để ông ghé thăm nhà. Trước khi đi, vị chỉ huy ấy còn gọi ông đến ra lệnh ông cần lấy vợ gấp. Biết là phải “tuân lệnh”, nhưng ông không khỏi lo ngại vì sợ người ta không chờ đợi được. Thế nhưng, cô thôn nữ Phan Thị Thủy cùng quê đã nguyện một lòng chờ đợi, yêu thương. Một tuần sau, ông xin phép cấp trên về nhà để… “cưới vợ”.

Hai vợ chồng bên nhau được 1 đêm thì ông đã phải trở về đơn vị rồi được điều vào Bình Định làm công tác tham vấn, bắt đầu quãng thời gian đằng đằng vợ chồng xa cách nhau. Mọi việc nhà, bà Thuỷ đều gánh vác, không than trách một lời. Năm 1965, vì nhiệm vụ đòi hỏi phải bảo mật, ông vào chiến trường B, cắt đứt liên lạc với vợ và gia đình suốt 10 năm. Không có tin tức, mọi người nghĩ ông đã hi sinh, nhưng bà Thủy vẫn tin chồng sẽ trở về. Cuối năm 1974, nhân chuyến đi tham quan cùng đoàn giáo viên vào Quảng Bình, Quảng Trị, cũng lúc ấy, ông đang trên đường ra Hà Nội để nhận nhiệm vụ mới, ông bà gặp nhau, mừng mừng tủi tủi.

Sau năm 1975, đất nước hoàn toàn giải phóng, ông vẫn phải tiếp tục làm nhiệm vụ gìn giữ an ninh trật tự, vì vẫn còn nhiều nhóm ngụy quân chưa chịu đầu hàng. Bà Thuỷ lặn lội từ Nghệ An vào Bình Dương tìm chồng. Thấy chồng vẫn mạnh khỏe, sau 1 tháng, bà trở về Bắc để lo cuộc sống gia đình.

Gần 60 năm làm vợ tướng và có với nhau 2 người con nhưng số lần bà Thủy được ở bên cạnh chồng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mãi đến năm 1997, tướng Thước về hưu, gia đình ông mới đoàn viên. Niềm vui đoàn tụ chưa được bao lâu thì bà Thủy bị tai biến và liệt nửa người. Từ đó, mọi sinh hoạt của bà đều phải trông cậy vào ông cho đến khi bà mất. Ông trầm ngâm: “Tôi không muốn giao việc chăm sóc bà ấy cho ai. Thời trẻ bà ấy đã hi sinh làm hậu phương vững chắc cho tôi công tác. Giờ là lúc tôi bù đắp cho bà ấy...”.

Cả một đời cống hiến cho Tổ quốc

Với 75 năm tuổi Đảng, trải qua nhiều cương vị chỉ huy cao cấp trong quân đội, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước luôn thể hiện bản lĩnh, tư duy sâu sắc, tầm nhìn chiến lược, đã quy tụ, phát huy sức mạnh của tập thể, trăn trở, tâm huyết hết mình cho sự nghiệp xây dựng Quân đội và củng cố quốc phòng…

Trở về từ chiến trường, Trung tướng Thước làm Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An các khoá VIII, IX, X. Tên tuổi và những dấu ấn của ông trong suốt 3 nhiệm kỳ Quốc hội vẫn lưu giữ trong ký ức của nhiều người.

Ông nổi tiếng với những phát biểu, chất vấn thẳng thắn, trách nhiệm, được nhiều người ví như “lò thuốc súng giữa nghị trường”. Tướng Thước cho rằng: “Là đại biểu của nhân dân thì phải nói được ý dân, và dù nói theo góc nào cũng trên tinh thần xây dựng vì sự phát triển chứ không có nghĩa nói đụng chạm là “chọc phá”, khích bác ai đó”.

Mặc dù tuổi đã cao, Trung tướng Thước vẫn luôn tâm huyết trong xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống phá của thế lực thù địch.

Ông tham gia ý kiến về văn kiện và nhân sự khi chuẩn bị Đại hội lần thứ XII của Đảng; thẳng thắn góp ý về nhiều vấn đề chống tham nhũng khi tiếp xúc cử tri; tham gia góp ý với Bộ Quốc phòng và Ban Bí thư về những đối sách nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, chủ quyền biển đảo… Các ý kiến của ông trên đều mang tính xây dựng, được các cấp có thẩm quyền lắng nghe và tiếp thu.

Trong cuộc sống đời thường, ông luôn sống gương mẫu, hoà đồng, tham gia ủng hộ các loại quỹ ở mức cao, tích cực giao lưu giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, được nhân dân kính trọng, yêu mến.

Với những đóng góp trên, ông đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương cao quý. Năm 2020, ông đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

HỒNG NHUNG

Tin cùng chuyên mục

Khi chồng cuồng yêu

Khi chồng cuồng yêu

(PNTĐ) - Mẹ Mai mỗi lần đến thăm con gái về đều không ngớt lời khen ngợi con rể, đúng là con gái bà tu ba đời mới lấy được anh chồng yêu vợ hết mình như thế. Vợ chồng lấy nhau được 3 năm rồi mà cứ như vừa cưới xong, lúc nào con rể bà cũng quấn quýt, nói năng với vợ ngọt như mía lùi.
Hai lối sống

Hai lối sống

(PNTĐ) - Ngay từ những ngày đầu về làm dâu, Vân đã cảm nhận rõ rệt sự khác biệt giữa mình và mẹ chồng. Nhiều lúc cô tự hỏi: “Phải chăng mình quá khắt khe, hay chỉ là hai lối sống quá khác nhau mà thôi”.
Láng giềng gần

Láng giềng gần

(PNTĐ) - “Anh đẩy vợ con tới bước đường cùng như vậy, anh vẫn còn không hối cải sao. Anh rượu chè vậy, có giải quyết được gì không?”. Mai về nhà trong sự mệt mỏi sau ngày dài lăn lộn ngoài chợ. Hai đứa trẻ đang chơi bên nhà hàng xóm, cửa nhà mở toang, bếp lạnh tanh, đồ đạc lộn xộn
“Khuyến sinh” để nâng cao chất lượng dân số

“Khuyến sinh” để nâng cao chất lượng dân số

(PNTĐ) - Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV dự kiến thông qua Luật Dân số với nhiều nội dung đổi mới so với Pháp lệnh Dân số hiện hành, trong đó tập trung quy phạm hóa 4 chính sách lớn: Duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, thích ứng với già hóa dân số, dân số già, và nâng cao chất lượng dân số. Đây được coi là một bước tiến để nâng cao chất lượng dân số trong bối cảnh dân số Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức về mức sinh xuống thấp chưa từng có, mất cân bằng giới tính và già hóa dân số.