“Tự lập” hạnh phúc của mình
(Ảnh: minh họa)
Theo dõi diễn đàn, tôi thấy đây là một vấn đề rất “thời sự” và thiết thực cho bộ phận cha mẹ già khuyết nửa lẫn con cái. Bởi câu chuyện này đã khiến không ít gia đình lâm vào cảnh cha mẹ và con cái "tương tàn" do không thấu hiểu nhau.
Tại sao tôi lại muốn dùng từ "tự lập" khi nói đến việc tìm hạnh phúc của cha mẹ già khuyết nửa là bởi từ thực tế của bản thân. Tôi đã mất gần 6 năm để "phụ thuộc" vào quyết định của con cái khi đề cập đến vấn đề tái hôn của mình. Để rồi những năm tháng đó, tôi phải sống cảnh đơn thân cô đơn, khổ cực.
Vợ chồng tôi đều về hưu trong cùng một thời điểm. Chúng tôi chưa kịp sống vui vẻ cùng nhau thì vợ tôi đột ngột mất đi sau một tai nạn giao thông bất ngờ. Đó là một cú sốc mạnh đối với tôi khi con cái lấy chồng lấy vợ sống riêng, cuộc sống hụt hẫng khi không còn vợ bên cạnh yêu thương, chăm sóc. Bấy giờ tôi đang ở tuổi 56, vẫn còn khỏe mạnh. Sau ba năm mãn tang vợ, tôi muốn tái hôn vì không muốn sống cảnh đơn thân tuổi xế chiều.
Nhưng, các con tôi không ủng hộ chuyện bố tái hôn. Lý do là không muốn mẹ mình thiệt thòi và có thêm gánh nặng phụng dưỡng tuổi già với một "người dưng". Tôi nói với các cháu về nhu cầu của mình, chúng bảo sẽ giải quyết bằng việc thuê giúp việc hỗ trợ chuyện nấu ăn, dọn dẹp, còn nhu cầu sinh lý thì tôi có thể giải quyết bằng cách ra ngoài tìm người "bóc bánh trả tiền". Tôi đã rất giận các con trước lý lẽ của chúng, đặc biệt là chuyện chúng khuyến khích tôi tìm đến dịch vụ "mại dâm" để giải quyết sinh lý. Tôi vốn dĩ là một quân nhân, có lối sống nghiêm túc từ những năm tháng trong quân ngũ, do đó việc sống kiểu "tình nhân" hay mại dâm là điều mà tôi không bao giờ nghĩ đến. Thế nhưng vì sự phản đối kịch liệt của con cái, tôi không muốn cha con mất tình cảm nên đã chấp nhận sống đơn thân.
Với cha mẹ già khuyết nửa, có thật là tái hôn tuổi xế chiều sẽ bất hạnh nhiều hơn hạnh phúc? Và, nếu sống cảnh “tình nhân” thì sẽ không có vấn đề hệ lụy nảy sinh, có được niềm hạnh phúc lứa đôi tuổi già? Hay, có những lựa chọn sống khác giúp họ hạnh phúc hơn mà vẫn được con cái thuận tình chấp nhận?... là những vấn đề được đặt ra để thảo luận tại diễn đàn này. Các ý kiến xin gửi về chuyên mục Hôn nhân Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô, số 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội), hoặc email: baophunuthudo@gmail.com. Ý kiến được đăng tải sẽ được tòa soạn trả nhuận bút theo quy định.
Nhưng rồi trải qua gần 6 năm sống đơn thân, tôi nghiệm ra rằng mình phải "tự lập" trong hạnh phúc của mình. Bởi con cái không hề nếm trải cuộc sống đơn thân cô đơn khổ sở của tôi nên không thấu hiểu. Chúng phản đối tôi tái hôn chỉ vì sự ích kỷ cá nhân. Cuộc sống tuổi già của tôi được chúng đưa ra viễn cảnh, lúc khỏe mạnh thì cứ sống ở nhà, còn khi cần người trợ giúp thì sẽ vào nhà dưỡng lão. Chúng đã tìm hiểu sẵn dịch vụ đó vì đứa nào cũng không có điều kiện sống chung để chăm sóc bố. Chúng bảo với tôi rằng sẽ thuê dịch vụ cao cấp trong nhà dưỡng lão tư nhân để tôi có sự chăm sóc tốt nhất.
Và rồi, tôi đã bất chấp sự phản đối của các con để quyết định "tự lập" hạnh phúc của mình. Khi tìm được người phù hợp, tôi ra phường đăng ký kết hôn. Lương hưu của tôi đủ cho cuộc sống hai người ở mức bình thường. Ba năm nay, tôi đã tìm lại niềm hạnh phúc lứa đôi, sức khỏe tăng lên, tinh thần thoải mái hơn. Tôi còn sức khỏe, có kiến thức, kinh nghiệm nên tìm công việc làm để có thêm thu nhập trang trải. Cuộc sống lúc nào cũng ấm áp, tươi vui thay vì ảm đạm như trước đây.
Tôi nghĩ ở tuổi đã hết trách nhiệm với con cái, cha mẹ già khuyết nửa nên "tự lập" hạnh phúc của bản thân, không nên phụ thuộc vào con cái. Bởi con cái sẽ không bao giờ đặt mình vào vị trí cha mẹ để hiểu được nỗi khổ của cuộc sống đơn thân, mà chỉ nhìn vào lợi ích cá nhân của chúng mà thôi.
Trần Vũ (Nam Từ Liêm, HN)