Về nhà với bố mẹ
(PNTĐ) - Ngày tôi đi lấy chồng, dù tôi đã chọn được một người bạn đời phù hợp, nhưng bố mẹ vẫn dặn tôi: “Con đi lấy chồng, nhưng đây vẫn mãi là nhà của con. Nếu gặp bất cứ chuyện gì không như ý, hãy về với bố mẹ”.

Ngày tôi đi lấy chồng, dù tôi đã chọn được một người bạn đời phù hợp, nhưng bố mẹ vẫn dặn tôi: “Con đi lấy chồng, nhưng đây vẫn mãi là nhà của con. Nếu gặp bất cứ chuyện gì không như ý, hãy về với bố mẹ”.
Hôn nhân của chúng tôi êm đềm, nhưng không tránh khỏi vẫn có khúc mắc. Và mỗi lần như thế, nơi tôi nghĩ đến đầu tiên là về nhà. Không phải tôi về đó để khóc lóc, trút giận hờn lên bố mẹ. Cũng chẳng phải cảnh xách ba lô lên và đi về ngoại rồi đợi chồng tới dỗ dành, đón về. Đôi khi, đó chỉ là chuyến về nhà rất ngắn, chỉ đủ để trò chuyện với bố mẹ dăm ba câu vu vơ. Tôi chẳng kể gì nhiều để bố mẹ không phải lo lắng. Nhưng lạ kỳ thay, chỉ thế thôi cũng đủ để tôi cảm thấy vững dạ và không còn mệt mỏi nữa. Bố mẹ chính là tấm gương cho tôi soi vào, để biết cách giữ gia đình sau này lại trở thành nơi che chở cho các con của mình.
Dần dà, không chỉ tôi, mà chồng tôi cũng thường chạy về nhà ngoại mỗi khi anh có lấn cấn trong lòng. Công việc không thuận lợi, kế hoạch làm ăn còn nhiều băn khoăn... anh chạy về ngoại uống chén trà nóng bố vợ pha, ăn bữa cơm giản dị mẹ vợ nấu đãi con rể. Để nghe bố mẹ động viên: “Bố mẹ tin con sẽ làm tốt. Cố lên!”.
Thế là đủ. Anh bảo tôi: “Mình thật may mắn khi còn có bố mẹ để về. Với những đứa con dù đã bao nhiêu tuổi thì bố mẹ vẫn là điểm tựa tinh thần vững chắc để các con tựa vào”. Một người bạn của vợ chồng tôi, giờ đã là doanh nhân thành đạt, sắp đi qua hết các châu lục nhưng vẫn nâng niu từng khoảnh khắc được về nhà trò chuyện với bố mẹ, dù bố mẹ anh chỉ là nông dân, chẳng hiểu gì về công việc của con cái.
Một năm mới sắp đến, tôi chỉ biết cầu mong mọi bố mẹ trên đời sẽ luôn khỏe, để nhà còn có bố mẹ cho các con trở về.












