Vì con, em sẽ buông bỏ thù hận!
Cô đồng nghiệp làm mẹ đơn thân hôm nay đến cơ quan với gương mặt ủ dột khiến tôi tò mò. Chẳng giấu giếm chuyện nhà, cô bảo: "Hôm qua, anh ta tìm đến trường học của thằng bé đòi nhận con, bảo bây giờ thằng bé lớn rồi, nó phải biết đến "tổ tông, họ hàng" của mình.
Em không đồng ý và cãi nhau kịch liệt với anh ta trước cổng trường. Tình cờ, thằng bé đi ra và nghe hết câu chuyện. Về nhà, nó hỏi em tại sao bố nó còn sống mà em lại bảo đã chết rồi. Rồi, nó còn hét lên bảo mẹ ích kỷ, lừa dối con và giận em suốt từ hôm qua đến bây giờ".
Để tôi hiểu hơn nỗi niềm của mình, cô kể cách đây hơn chục năm đã cùng với một người đàn ông yêu nhau mặn nồng. Khi cô mang thai thì người đàn ông đó tham phú phụ bần, "bỏ của chạy lấy người" khiến cô phải làm mẹ đơn thân bất đắc dĩ. Những vất vả nhọc nhằn của một cô gái trẻ một mình nuôi con, bị gia đình hắt hủi vì làm mất danh dự gia phong, khiến cô căm hận tột cùng người đã gây nên bất hạnh cho mình. Từ ngày sinh con ra, cô luôn bảo với con rằng bố nó đã chết. Người thân duy nhất của nó chỉ có mẹ và họ hàng bên ngoại. Thằng bé đã tin như thế, âm thầm chịu thiệt thòi của cuộc sống không có cha.
Vì con, cô quyết định buông bỏ hận thù với người cũ (Ảnh minh họa)
Người đàn ông phụ bạc cô sống cách nhà hai mẹ con không xa. Anh ta biết sự tồn tại của đứa con rơi bên ngoài nhưng vì hạnh phúc riêng nên cũng không dám công khai nhận con. Mấy lần tình cờ gặp gỡ hai mẹ con trên đường, nhìn thấy thằng bé giống mình như đúc, anh động lòng muốn lén lút nhận con. Anh đến gặp cô bảo sẽ bí mật chu cấp nuôi con, nhưng cô kiên quyết từ chối. Thậm chí, cô còn dọa lại rằng nếu anh dám để lộ chuyện mình là cha đứa nhỏ thì sẽ đến quậy cho gia đình anh tan nát. Với cô, mãi mãi không có chuyện anh làm cha của con trai mình. Nó không có cha từ nhỏ và sẽ luôn là như vậy. Người đàn ông ấy sợ đánh mất gia đình nên không dám đến gặp cô thêm lần nào nữa. Cứ thế, bao nhiêu năm nay, cô bắt con sống cùng với nỗi căm hận của mình về người đàn ông phụ bạc kia, mà không hiểu rằng thằng bé đã sống với sự thiệt thòi không cha như thế nào.
Thế nhưng, cứ mỗi lần tình cờ gặp thằng bé trên phố xong, người đàn ông ấy lại thấy day dứt. Lương tâm làm cha khiến anh muốn nhận con, và đền bù cho nó. Rồi, anh quyết định làm điều đó, bất chấp sự phản đối của cô.
Hôm ấy tan làm đón con ở trường, cô thấy con vui vẻ trở lại. “Con hết giận mẹ rồi à? Phải thế chứ, đó mới là con trai ngoan của mẹ”- cô nói với con. “Con đã hứa là cả đời sẽ làm cho mẹ cười nên con sẽ giữ lời. Nếu mẹ không muốn, con không nhận bố cũng được ạ!”. Nghe những lời con trai nói, cô bỗng giật mình. Cảm giác có lỗi cứ thế dồn lên trong tâm trí cô, một đứa trẻ đã biết nghĩ cho mẹ, lại còn biết giữ lời hứa của mình, chấp nhận thiệt thòi. Vậy mà là một người mẹ, cô lại không nghĩ đến quyền và lợi ích của con, chỉ nghĩ đến cảm xúc thù hận của mình.
Đêm muộn, tôi nhận được tin nhắn của cô đồng nghiệp “em đã nhắn tin đồng ý để anh ấy nhận con rồi. Ngày mai, em sẽ cho hai cha con nhận nhau chị ạ. Vì con, em sẽ phải buông bỏ mối thù hận này thôi”. Tôi mừng trước quyết định ấy dù muộn nhưng đúng đắn cho cả cô lẫn con trai mình.
NGUYỄN HUYỀN