Vì sao trắng tay sau ly hôn?

Chia sẻ

PNTĐ-Chủ quan, trì hoãn đăng ký kết hôn nên chị H đành phải ra đi tay trắng sau ly hôn vì không chứng minh được tài sản đóng góp của mình trong quá trình chung sống với anh V.

 
Chủ quan, trì hoãn đăng ký kết hôn nên chị H (trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) đành phải ra đi tay trắng sau ly hôn vì không chứng minh được tài sản đóng góp của mình trong quá trình chung sống với anh V.
 
Vì sao trắng tay sau ly hôn? - ảnh 1
Ảnh minh họa

 
Chị H quen biết với anh V người xã bên, khi anh đã ly thân vợ, có hai con. Trong thời gian tìm hiểu nhau, anh V luôn nói, vợ của anh là người không an phận, vì vậy, hai vợ chồng có bất đồng, dẫn đến hôn nhân tan vỡ. Do đó, anh mong tìm được một người vợ mới dịu dàng, chu đáo, biết chăm lo gia đình, còn việc lo toan kinh tế anh sẽ đảm đương, gánh vác. 
 
Do đã ở ngưỡng ba lăm lại nghĩ hai vợ chồng anh V đang trong quá trình chờ Tòa xét xử ly hôn với vợ nên chị H yên tâm chuyển về sống chung với anh dù không tổ chức cưới hỏi hay đăng ký kết hôn. Một vài người thân biết chuyện, nhắc chị cần để anh hoàn tất thủ tục ly hôn rồi sau đó mới đăng ký kết hôn và chung sống. Thế nhưng, lúc ấy chị chỉ nghĩ, chị yêu thương và hết lòng chăm sóc anh thì anh V cũng sẽ không phụ công chị. 
 
Năm 2006, chị sinh bé trai đầu lòng với anh V. Lúc này, anh V đã ly hôn vợ nhưng cũng chưa đăng ký kết hôn với chị H. Dù vậy, chị H và anh V vẫn chung sống với nhau và cùng nhau đóng góp kinh tế gia đình như vợ chồng. Chị H giao cả cho anh V số tiền tiết kiệm dành dụm từ thời con gái, được gần 200 triệu đồng để anh V mua một mảnh đất rộng khoảng 160m2 để ở. Tất cả thủ tục mua đất, xây sửa nhà, làm các công trình phụ đều do anh đứng ra lo liệu. Chị H yên tâm chăm sóc các con, lo toan cuộc sống gia đình. 
 
Năm 2010, anh V và chị H mới đăng ký kết hôn. Thời gian đó, con trai riêng của anh cũng chuyển về chung sống với anh chị. Chị H cũng sinh thêm bé gái thứ hai. Từ đây, cuộc sống gia đình chị H bắt đầu có sóng gió. Con trai riêng của anh V càng lớn càng bướng bỉnh, không nghe lời chị. Anh vì bênh con nên nhiều lần quát mắng, thậm chí bạo hành vợ. Không ít lần, anh V đánh đuổi, vứt quần áo vợ ra ngoài đường. Chị H phải ngủ ngoài cổng nhiều lần có sự chứng kiến của hàng xóm. 
 
Không chịu nổi sự đánh đập của chồng, chị H bỏ về ngoại. Thế nhưng, anh V tiếp tục nói xấu, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, nhục mạ vợ khiến chị phải bỏ vào Đăk Lắk sinh sống. Lúc này, anh V mới gọi chị về để làm lành. Nhưng cũng chỉ dăm bữa nửa tháng, anh lại bạo hành vợ khiến chị phải nhờ chính quyền xã can thiệp. 
 
Tháng 4/2016, chị mang thai đứa con thứ ba. Nghĩ rằng vợ không chung thủy, có bầu với người khác, anh V tiếp tục bạo hành khiến chị phải nhập viện, bị tụ huyết rau thai. Sợ ở địa phương sẽ nguy hiểm đến tính mạng cả mẹ lẫn con, chị H bán một số vật dụng trong nhà, được gần 50 triệu, trốn lên Hòa Bình để sinh con. Một mình chị sinh nở tại bệnh viện, không có chồng hay người thân bên cạnh động viên, chăm sóc. Chị nuốt nước mắt, chỉ hi vọng sau khi chồng nhìn thấy con, sẽ cảm thấy “có nét giống bố” mà bỏ qua nghi ngờ về huyết thống.
 
Nào ngờ, anh V kiên quyết không nhận con. Thậm chí, khi chị đưa con về nhà, anh không cho chị vào nhà, không cho các con của chị gặp mẹ. Anh V đi làm, có khi cả tuần mới ở nhà 1-2 lần, các con không được chăm sóc chu đáo. Con trai đầu của chị nghiện game, thường xuyên trốn học. Chồng chị vẫn luôn đe dọa, đuổi chị đi, không cho chị được tiếp xúc với hai con.
 
Quá sức chịu đựng, chị làm đơn ly hôn, với mong muốn được nuôi cả ba con và được hưởng phần tài sản mà mình cũng có công đóng góp, xây dựng trong quá trình chung sống với anh V. 
Thế nhưng tại tòa anh V phủ nhận việc chị có đóng góp về tài sản. Chị nức nở: “Tôi góp tiền để anh ấy làm ăn, mua đất nhưng vì nghĩ là vợ chồng nên chẳng có giấy tờ gì. Tất cả các giao dịch mua bán đất, tôi đều không để tâm đến. Giờ tòa đòi bằng chứng, tôi không có gì để chứng minh được là tôi có góp tiền mua đất, sửa nhà” - chị H nói. Nghe thế, anh V nói luôn: “Mảnh đất này được mua do tiền của tôi làm ra và “cô ấy chỉ nuôi con, không hỗ trợ tôi một chút kinh tế nào””. 
 
Tòa nhận thấy, tài sản tranh chấp giữa anh chị gồm có mảnh đất rộng gần 160m2 và các tài sản phát sinh trên đất. Tuy nhiên, thời gian mua đất trong lúc hai vợ chồng chung sống không hôn thú, không tổ chức đám cưới nên những người được Tòa mời làm chứng (bao gồm người bán đất, người làm chứng trong thỏa thuận mua đất) đều không biết đến chị. Do đó, Tòa không đủ căn cứ để xác định mảnh đất có công đóng góp của chị H. Tài sản chung là những vật dụng trên đất hình thành trong giai đoạn anh chị đã đăng ký kết hôn sẽ được tính thành tiền để chia đôi.
 
Tuy nhiên, do chị H đã bán đi một số tài sản vật dụng trong nhà nên sẽ trừ vào số tiền được chia ra. Chị H chỉ được nhận một số tiền rất nhỏ còn lại. Về con chung, anh V được nuôi con trai đầu, còn chị H nuôi hai con nhỏ, yêu cầu anh V cấp dưỡng 1 triệu đồng/tháng. Chị lặng lẽ ra về, hai hàng nước mắt chảy dài. Chị biết chắc anh V sẽ không chu cấp cho đứa con út vì vẫn cho rằng đó không phải con mình. Giờ với hai bàn tay trắng, chị phải đi thuê nhà để ở, chăm lo cho hai con ăn học. Nếu ngày trước, chị đăng ký kết hôn trước khi về chung sống, thì bây giờ, một phần tài sản hình thành trong hôn nhân đã được chia cho chị. 
 
Quỳnh An

Tin cùng chuyên mục

Hạnh phúc giản dị

Hạnh phúc giản dị

(PNTĐ) - Chị về đến nhà, đầu đau như búa bổ, hai tay rã rời. Nghĩ đến hai con cần phải ăn tối xong trước giờ học bài, chị tự nhủ: “Mình nằm chút thôi rồi dậy ngay”. Vậy mà khi chị tỉnh dậy, trời đã tối mịt.
Yêu sau cưới

Yêu sau cưới

(PNTĐ) - Ngân và Trung cưới nhau qua mai mối khi cả hai đã bước vào độ tuổi mà gia đình không còn muốn con cái "kén cá chọn canh" nữa. Trung khi ấy 30 tuổi, là một người đàn ông thành đạt, trầm tính và chín chắn, đang làm trưởng phòng kỹ thuật tại một công ty lớn. Ngân 28 tuổi, là cô giáo tiểu học hiền lành, chu đáo, sống giản dị và có phần khép kín.
4 “mẹo” đồng hành cùng con tuổi teen

4 “mẹo” đồng hành cùng con tuổi teen

(PNTĐ) - Khi con bước vào tuổi teen, nhiều cha mẹ thấy con trở nên khó bảo, không chịu hợp tác. Để có thể đồng hành cùng con, cha mẹ cần có phương pháp phù hợp. Dưới đây là 4 mẹo hay cha mẹ có thể tham khảo từ thạc sĩ giáo dục Nguyễn Thu Hương, Giám đốc Học viện The Zen Parenting Academy.
Dạy trẻ không áp đặt!

Dạy trẻ không áp đặt!

(PNTĐ) - Bà Phạm Minh Thoa, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ số 2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm hiện là bà của hai cháu nhỏ. Bố mẹ các cháu đều bận đi làm, nhiều hôm 7, 8h tối mới về, chưa kể có những chuyến đi công tác xa, vì vậy, phần lớn thời gian trong ngày các cháu ở với ông bà.
Bi kịch từ đứa con sinh thiếu tháng

Bi kịch từ đứa con sinh thiếu tháng

(PNTĐ) - Ngân xuất hiện ở phòng tư vấn với đứa con trai hơn một tuổi kháu khỉnh. Nhìn đứa bé bụ bẫm, dễ thương trong sáng như thiên thần bên người mẹ có học thức, xinh đẹp, không ai nghĩ họ lại là nạn nhân bạo lực gia đình gần hai năm nay.