Vợ ơi, anh không phải soái ca!
Vợ tôi vốn là cô gái lãng mạn. Cô ấy thích xem phim Hàn và ít nhiều tưởng tượng cuộc sống, tình yêu của mình sẽ giống như những cảnh phim.
Có lần cô ấy còn bảo tôi, “ngày xưa em suy nghĩ mãi mới quyết định lấy anh đấy! Vì anh gầy quá, lại hay trễ hẹn nữa. Rồi còn chẳng biết tạo bất ngờ cho em gì cả…”. Ôi, con người ai mà chẳng có khuyết điểm. Nếu cuộc đời lấy phim ảnh ra làm thước đo thì tôi còn chẳng có cửa quen em cơ!
Ảnh minh họa
Hồi chưa cưới nhau, nhiều lúc dù đã chuẩn bị trước nhưng tôi vẫn hoảng vì những lần “tăng tình tiết kịch tính” của vợ mình. Mỗi khi giận nhau, dù là cãi nhau qua điện thoại hay “thi gan” trước mặt nhau, tôi cứ tưởng người yêu mình là diễn viên thực thụ. Nhẹ nhàng nhất là chuyện tôi đến đón cô ấy muộn so với giờ hẹn. Cô ấy bảo, “Anh có từng nghĩ rằng, nếu anh đến đón em muộn thì em sẽ xảy ra chuyện gì không may khi chờ anh không? Có khi bị cướp giữa đường, bị trêu ghẹo, hay là bắt cóc thì sao?”, “Ôi mình đang ở giữa thành phố mà em, sao có chuyện như thế được?”, “Trời ơi anh không xem phim à, để mất nhau chỉ vì sai hẹn, có khi ân hận cả đời không hết đấy!”.
Nặng nề hơn, người yêu tôi sẽ ném bất cứ thứ gì có thể bõ được cơn tức ấy, và sau vài lần không kịp giữ, tôi đã học được cách xử lý “món” này. Thì ra cô ấy làm vậy chỉ là mong tôi sẽ kịp thời ngăn lại, rồi ôm cô ấy vào lòng, vỗ về, thế là chuyện lại như chưa có gì. Cái này không cần nói thì ai cũng biết nó nhan nhản trên phim Hàn Quốc. Nhưng tôi có ham thích gì xem mấy phim tình cảm sướt mướt đó đâu. Những ngày lễ, tôi không mua quà mà bảo người yêu thích gì thì mua, tôi chỉ đưa tiền để cô ấy thoải mái mua thứ mình thích. Nhưng cô ấy không để yên – vặn vẹo rằng tôi không tâm lý, không hiểu gì về cô ấy nên mới “vứt nắm tiền cho xong chuyện!”. Chẳng biết lúc nói ra câu đó, cô ấy có nhớ đã biết bao lần chê quà tôi mua không hợp, chỉ tổ phí tiền không?
Ảnh minh họa
Biết tính người yêu, tôi cũng nín nhịn mỗi lần cô ấy dỗi và học cách chiều lòng hơn. Cách dễ nhất là học lỏm theo mấy anh soái ca Hàn Quốc mà thôi. Thế là tôi cũng tập nói nhiều lời lãng mạn, yêu thương hơn, biết khen vợ nhiều hơn và tập cho mình tính cách quyết đoán khi ở cạnh nàng. Như vậy, cô ấy sẽ luôn cảm thấy mình bé nhỏ và ngoan ngoãn, muốn được chở che. Các anh soái ca là tổng giám đốc, là đại úy, là bác sỹ… lời nói đều rất có sức nặng và làm các nhân vật nữ thấy tin tưởng ngay khi ở bên mà! Lại nhớ hồi cùng nhau đi mua sắm, cô ấy rất thích chiếc áo màu cam, trong khi tôi thích cô ấy mặc áo màu trắng. Thế là dù người yêu có năn nỉ, nũng nịu, thậm chí đòi mua bằng được cái áo cam thì tôi vẫn dùng ánh mắt kiên định và câu nói “soái ca”: “Anh tin rằng em mặc chiếc áo trắng này sẽ đẹp hơn hẳn! Em lấy cái áo trắng này, muốn gì anh cũng chiều!” Ôi phải nói là cô người yêu tôi rụng rời, đồng ý luôn, ngó lơ cái áo cam cứ như nó không hề tồn tại vậy…
Thời gian yêu nhau luôn tươi sáng và lãng mạn hơn khi đã trở thành vợ chồng. Chúng tôi quyết định về chung một mái nhà và cùng đắp xây cho nó trở thành tổ ấm. Vậy nên, khó khăn, mâu thuẫn từ đây mới thật sự bắt đầu. Cô ấy không còn được thoải mái đi chơi về muộn, đi mua sắm “tẹt ga” hay chi tiêu hoang phí nữa. Tôi cũng vậy, áp lực cuộc sống đè nặng lên hai vợ chồng nhiều hơn. Nhưng có điều, vợ tôi vẫn giữ được niềm đam mê “nhí nhảnh” là xem phim Hàn Quốc!
Dạo gần đây, trên mạng nổi lên bộ phim Hàn Quốc kể về mối tình nồng nàn của hai nhân vật chính. Nam chính thì quá đẹp trai, lại là con nhà Tướng, gia thế ít ai sánh nổi. Nữ chính thì, chả có gì ngoài giàu và xinh đẹp. Họ yêu nhau và trải qua rất nhiều nguy hiểm, ngăn cấm, cuối cùng cũng được trọn vẹn hạnh phúc bên nhau. Nếu ở ngoài đời thì sẽ rất khó có cái kết đẹp như vậy. Nhưng vợ tôi vẫn hào hứng xem phim lắm. Tập nào vui vui thì cười suốt, tập nào bi thương, chia lìa thì khóc lóc dù đã nửa đêm. Mà phim đó 1 tuần chỉ chiếu 2 tập, nên vợ tôi cứ mở đi mở lại ra xem trong lúc chờ tập mới, xem tới mức ngẩn ngơ anh chàng nam chính. Đến nỗi, cô ấy còn quay sang tôi xét nét: “Anh nhìn người ta đấy, bên ngoài đẹp trai, bên trong ấm áp, lúc nào cũng ân cần chiều chuộng, dám hy sinh cả mạng sống vì người mình yêu. Chứ chả như anh…”.
Ảnh minh họa
Mười mấy tập phim chiếu trong cả mấy tháng trời, tôi phải nghe đi nghe lại lời chê bai ấy. Lúc đầu tôi chẳng quan tâm, vì nghĩ chắc vợ lại cuồng phim mà thôi. Nhưng thời điểm này, khi dịch Covid-19 đang bùng phát, kinh tế có phần chững lại, việc làm ăn của tôi không được thuận lợi lắm, phải đau đầu nghĩ cách giải quyết, vậy mà phải nghe những lời này thay vì được động viên, thành ra tôi trở nên cáu kỉnh. Cô ấy thì cứ chê vậy rồi lại cắm cúi vào phim, chẳng để ý gì tới cảm xúc của chồng.
Hôm rồi, tối muộn tôi mới về mà thấy nhà tối om. Bật đèn lên, tôi thấy vợ đang nằm dài trên ghế sofa xem phim qua điện thoại, cười khúc khích. Căn bếp lạnh lẽo vì chưa nấu nướng gì. Tôi chán nản, nói vợ đi nấu cơm để ăn kẻo muộn. Vợ tôi mất hứng, làu bàu: “Anh đi về chỉ biết sai khiến thôi, chẳng hỏi thăm vợ được câu nào sao? Mà anh ở đâu về đấy hả, áo quần thì nhếch nhác, bẩn thỉu thế?”.
Dường như chỉ chờ có vậy, bao nhiêu bực tức tôi không kìm nữa, tôi đập luôn chiếc điện thoại trên tay vợ. Nó rơi mạnh xuống đất, vỡ tan. Rồi tôi quát:
- Dẹp ngay mấy cái phim vớ vẩn này ngay cho tôi! Cô còn lôi nó ra so sánh với tôi thì sớm dọn ra khỏi nhà này đi! Cơm nước không lo, nhà cửa không dọn, chồng đi làm về mệt mỏi không thèm nhếch mắt lên nhìn, cô làm vợ như thế hả? Dăm ba cái phim ảnh tào lao, không có thật mà cũng tin được. Đồ đàn bà!
Tôi nói cho bõ cơn giận rồi bỏ vào phòng, đóng sập cửa lại. Tôi không biết vợ mình đứng đó trân trối nhìn chiếc điện thoại bao lâu, nhưng tối đó, cô ấy không nói gì nữa, lẳng lặng nấu cơm, dọn nhà. Tôi không kịp nhìn thấy ánh mắt ấm ức, hờn dỗi giống hồi đang yêu mà giận nhau của cô ấy…
Cơm nước xong, tôi lại bỏ vào phòng vì vẫn chưa hết giận. Lấy điện thoại để xem tin tức, liên tục là các bài báo nói về bộ phim kia hiện lên. Nào là chị em cuồng điên vì nam chính, đòi chồng phải bắt chước theo anh ta, hôn nhau dưới biển, cùng ngắm sao đêm, cá biệt có chị còn đòi chồng cho đi Thụy Sỹ ngay lập tức! Nhìn ra phía bếp, thấy vợ còn lầm lũi dọn dẹp, tôi nghẹn ngào, “thì ra vợ mình vẫn còn tỉnh táo chán!”.
Tôi hối hận quá. Đã nặng lời với vợ, lại còn đập tan điện thoại của cô ấy nữa. Mê soái ca nhưng vợ cũng tiếc tiền lắm, nay mai có mua điện thoại mới, kiểu gì cô ấy cũng không dám mua chiếc xịn. Nhưng thôi, giờ thì kệ, phải ra ôm vợ xin lỗi mới được! Giờ nghĩ lại, tôi nhận ra, thỉnh thoảng vô tình thấy vợ khúc khích cười trước những đoạn phim, tôi lại thấy vợ mình đáng yêu đấy chứ. Lấy chồng rồi mà vẫn hồn nhiên ghê, cũng phải cảm ơn phim Hàn với mấy anh soái ca đấy chứ nhỉ! Hỡi các chị em, mê phim Hàn Quốc chẳng có gì sai, nhưng đừng mê quá mà quên chồng nhé! Vì chồng đâu có phải soái ca!
Q.Minh









