Vòng xe lăn của cha

Chia sẻ

Tôi lớn lên bên một người cha chỉ có… một chân. Cha tôi bị thương trong một lần đi làm nhiệm vụ với đồng nghiệp. Sau tai nạn đó, do sức khỏe không đáp ứng công việc nên cha được cơ quan cho nghỉ chế độ sớm.

Vòng xe lăn của cha - ảnh 1 (Ảnh: minh họa)

Cha chỉ có một chân nên việc đi lại khó khăn, nếu không nhờ vào chiếc nạng thì phải ngồi xe lăn. Mỗi buổi sáng, âm thanh tôi nghe đầu tiên khi tỉnh giấc là tiếng lóc cóc từ chiếc nạng gỗ của cha. Nhờ vào âm thanh đó, tôi biết cha đang ở khu vực nào trong nhà để tìm đến. Bấy giờ, nếu ai hỏi khi người ta chỉ còn lại một chân thì sẽ sống thế nào, làm được việc gì, thì tôi sẽ là người trả lời nhanh nhất. Bởi tôi biết rõ điều đó từ những năm tháng ấu thơ cận kề bên cha.

Cha tôi làm được mọi công việc nhà để phụ mẹ như một người bình thường dù chỉ còn lại một chân lành lặn. Cha đi chợ, nấu cơm, rửa bát, tắm rửa, cho tôi ăn. Cha còn đan lát đồ mây tre thêm để phụ mẹ kiếm tiền. Mỗi buổi sáng, cha đặt tôi vào lòng mình, rồi dùng tay đẩy xe lăn đưa hai cha con vượt gần hai cây số đến trường mẫu giáo. Tôi còn nhớ, ngày đầu tiên cha đưa tôi tới lớp, mọi người nhìn hai cha con tôi đầy hiếu kỳ. Nhưng sau đó, cha tạo được ấn tượng rất nhanh với sự niềm nở, dễ gần. Điều ấy khiến tôi không bị bạn bè trêu chọc vì có một người cha tàn tật mà còn được mọi người ngưỡng mộ, thán phục.

Những ngày ngồi trong lòng cha đến lớp học là những ngày tôi cảm nhận được sự cố gắng không mệt mỏi của cha. Có ngày nắng nóng, mồ hôi cha đầm đìa vì cố sức quay vòng bánh xe lăn. Có những lúc, tôi cảm nhận rõ những giọt mồ hôi của cha nhỏ giọt trên đầu, trên mặt mình. Mùa đông rét mướt, đôi tay cha đỏ bầm vì lạnh nhưng vẫn dẻo dai quay vòng xe lăn. Tôi động viên cha bằng cách quay lại hôn tới tấp lên khuôn mặt cha, rồi vòng tay ôm thật chặt. Mỗi lần nhận nụ hôn của tôi, cha bảo được tiếp thêm sức mạnh rất nhiều và hết mệt ngay.

Dù tuổi thơ trôi qua dần nhưng ký ức về những ngày tháng bé bỏng ngồi trong lòng cha trên chiếc xe lăn vẫn luôn in đậm trong lòng tôi. Ký ức đó đã giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống giống như nghị lực của người cha cố gắng làm điểm tựa vững vàng cho các con dù phải bước đi trên đôi chân khuyết thiếu.

THANH THỦY

Tin cùng chuyên mục

Gọn gàng căn bếp đón năm mới

Gọn gàng căn bếp đón năm mới

(PNTĐ) - Năm mới sắp đến, ai cũng mong có căn nhà gọn gàng. Nhưng không chỉ gọn đẹp ở phòng khách, căn bếp cũng là không gian quan trọng của ngôi nhà. Vậy khi làm gọn gàng bếp cần chú ý tới điều gì?
Điều người đàn ông cần

Điều người đàn ông cần

(PNTĐ) - Đã 10 giờ tối, mặc cho Oanh nhắn tin, gọi điện biết bao lần, Hùng vẫn không hồi âm. Sinh nhật Oanh 24 tuổi và cô muốn được Hùng đưa đi chơi  đâu đó. Vậy mà, Hùng vẫn sẵn sàng bỏ rơi cô một cách thê thảm như vậy…
Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

(PNTĐ) - Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.
Nuôi con trong thời AI

Nuôi con trong thời AI

(PNTĐ) - Đào Ngọc Minh Nguyên, tên gọi ở nhà là Bulma là một cô bé hướng nội, từng chậm nói, không học trường quốc tế, không du học từ nhỏ. Con chỉ lớn lên trong môi trường học tập tại nhà với sự đồng hành trực tiếp của mẹ - chị Lê Kim Ngân và đã đạt được nhiều thành tích đáng nể trong học tập.