BTV, MC Anh Thư: Làm báo với tôi là một “cơ duyên“!
(PNTĐ) - Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 hằng năm là dịp để tôn vinh những người làm báo. Với các nhà báo nữ, họ không chỉ xuất sắc trên mặt trận văn hóa tư tưởng mà còn là những người mẹ đảm đang, làm tốt vai trò trong gia đình. Nhân dịp này, BTV, MC Anh Thư của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (PT&TH Hà Nội) có những chia sẻ với Báo Phụ nữ Thủ đô về chuyện phụ nữ làm báo.
Là nữ Biên tập viên (BTV) gắn bó hơn 15 năm liên tiếp với lĩnh vực dẫn chương trình (MC), điều gì khiến chị giữ được tình yêu bền bỉ với công việc này?
MC Anh Thư: Cảm ơn báo Phụ nữ Thủ đô đã luôn dành không gian để những nhà báo nữ như chúng tôi có cơ hội được bộc bạch nhiều hơn ngoài chuyện làm nghề, đặc biệt trong 1 dịp ý nghĩa “100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam” như năm 2025 này! Đến hiện tại, tôi thực sự hạnh phúc khi được là 1 trong hơn 21 nghìn nhà báo đang làm việc, công tác tại 884 cơ quan báo chí trên khắp cả nước. Riêng tại Đài PT&TH Hà Nội, đội ngũ những nhà báo giỏi nghề, nhiều tài cũng không ít, và cá nhân tôi sau 15 năm gắn bó đã thực sự tin rằng cơ duyên này chính là sự phù hợp nhất để bản thân có thể phát huy những thế mạnh mình có.

Tôi cho rằng bất cứ người dẫn chương trình - MC nào cũng có những lợi thế nhất định. Ngoài yêu cầu chung như hình thức, giọng nói, hiểu biết xã hội, cách ứng xử, vốn ngoại ngữ… thì hai chữ "cơ duyên" là cực kỳ quan trọng. Càng về sau, do tính chọn lọc của nghề mà những cá nhân bước chân vào lĩnh vực này càng nhiều hơn, chất lượng cao hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ đam mê, kiên nhẫn và cơ hội để bám nghề. MC không chỉ là những khoảnh khắc được lấp lánh tỏa sáng, sự đào thải luôn khắc nghiệt nếu chúng ta không biết thích ứng, hoàn thiện và tự làm mới mình.
Với cá nhân tôi, mặc dù có những thời điểm đã từng nản lòng, căng thẳng và cả thất vọng, nhưng rồi tâm huyết cùng sự mong muốn có thể làm tốt hơn đã vượt qua tất cả. Và tôi nghĩ đó cũng là lý do để khách hàng cũng như các đối tác tin tưởng tiếp tục lựa chọn mình cho những sự kiện của họ. Trong khi, hiện nay đội ngũ MC ngày càng nhiều bạn trẻ và đẹp hơn.
Như chị nói, sự đào thải ở nghề MC là luôn khắc nghiệt. Vậy bản thân chị làm thế nào để vừa đáp ứng công việc ở Đài PT&TH Hà Nội, vừa duy trì nguồn dẫn sự kiện ổn định trong nhiều năm qua?
MC Anh Thư: Tôi thấy rằng, công việc BTV ở Đài PT&TH Hà Nội cũng như MC cho các sự kiện là hai việc hoàn toàn khác nhau, nhưng đang hỗ trợ rất tốt cho nhau. Khi làm việc tại một cơ quan như Đài PT&TH Hà Nội, tôi có cơ hội cọ xát với nghề trong nhiều vai trò, từ đạo diễn, viết kịch bản, MC, đôi lúc là cả quay phim, kỹ thuật, lái xe…

Chuyên môn của tôi là một BTV nên chỉ cần đáp ứng đủ định mức, yêu cầu về số lượng và chất lượng nội dung, thời gian còn lại sẽ do bản thân chủ động. Tôi nghĩ, khi mình có được sự tin cậy của các đối tác, cơ quan khác, thì hình ảnh của Đài PT&TH Hà Nội cũng đến gần hơn với công chúng, khán giả.
Trong nghề của chúng tôi, quan trọng phải nhận thức được mình là ai, mình có thể làm đến đâu, việc "kén cá chọn canh" ở thời điểm hiện tại không còn phù hợp nữa (ngay cả với những KOLs hàng đầu) bởi các loại hình giải trí tập trung đã và đang bị hạn chế phần lớn, đòi hỏi chúng ta phải thích ứng linh hoạt.
Đằng sau những hình ảnh xuất hiện lộng lẫy trên màn hình hay sân khấu sự kiện, chị còn được biết đến là một MC với nhiều “biệt tài” từ sáng tác thơ, truyện đến hát và sáng tác ca khúc… Chị có thể nói về những đam mê của mình?
MC Anh Thư: Tôi yêu văn chương và nghệ thuật từ nhỏ, trong trí nhớ của mình thì những ngày học tiểu học tôi đã có 1 cuốn sổ tay để sáng tác truyện, thơ và nhạc. Tôi chép vào đó tất cả những điều nghĩ ra rồi cũng ngồi chỉnh sửa, ký tên như 1 tác giả thực thụ. Đến năm lớp 6 tôi có truyện ngắn đầu tiên in trên báo Thiếu niên tiền phong, tờ báo mà bất cứ cô/ cậu bé nào thuộc thế hệ 7x, 8x cũng sẽ đọc không sót 1 chữ. Nhưng nếu nói sâu xa hơn thì có lẽ niềm đam mê ấy xuất phát từ năng khiếu mà tôi được thừa hưởng từ bà ngoại của mình - 1 Chủ tịch Hội Phụ nữ năng nổ và luôn sáng tạo trong mọi hoạt động từ những năm 90 của thế kỷ trước.

Thế hệ chúng tôi ngày xưa không có nhiều trò chơi, niềm đam mê đa dạng như giới trẻ hiện nay nên thật may mắn khi tôi có thể đọc và viết để diễn tả hết những cảm xúc bên trong mình. Ban đầu chỉ là những bài thơ, truyện ngắn, bài hát mình viết như nhật ký để tự lưu lại. Sau đó tôi gửi đến các đầu báo, tạp chí và may mắn được đón nhận. Đến nay, tôi đã có được 1 số thành quả tại các cuộc thi viết truyện ngắn, sáng tác thơ, đặc biệt trong đó là ca khúc truyền thống của Đài PT&TH Hà Nội mang tên “Bật Hà Nội TV”. Ca khúc này cũng đã được Ban Tổng Giám đốc Đài quyết định sản xuất MV và giành giải Bạc tại Liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2022 ở hạng mục “Video trên nền tảng số”.
Để có những thành tựu như vậy, chị phải dành thời gian và tâm huyết với nghề báo như thế nào?
MC Anh Thư: Tôi tin rằng khi đã là đam mê thì mỗi chúng ta bằng những cách thức khác nhau sẽ đều cố gắng để dành thời gian và công sức cho lĩnh vực mình quan tâm, theo đuổi. Sự may mắn của tôi là công việc hàng ngày cũng hỗ trợ rất nhiều cho chính những mảng màu sáng tạo trong tư duy. Khi có cơ hội gặp gỡ với các văn, nghệ sĩ hàng đầu của nền văn học nghệ thuật nước nhà thông qua những chương trình do Đài PT&TH Hà Nội sản xuất, tôi luôn tìm hiểu, tiếp cận để cảm nhận rõ hơn về họ. Tôi đọc, nghe và nghiên cứu nhiều về các sản phẩm nghệ thuật truyền thống cũng như hiện đại đang thu hút được công chúng, khán giả để viết kịch bản được hay hơn, đưa ra những góc nhìn rõ nét hơn, từ đó mới có thể hoàn thành vai trò của 1 người dẫn dắt (MC) trọn vẹn nhất!

Còn thực chất sáng tạo hay sáng tác là những giá trị của khoảnh khắc! Sự góp nhặt của mỗi người làm nghề đôi khi như ngọn lửa bùng cháy trong giây lát và vô tình lại chạm được vào cảm xúc người nghe hoặc người xem. Nhưng chắc chắn để có được 1 tác phẩm, sản phẩm chất lượng thì người viết không thể cẩu thả với từng câu chữ. Đôi khi chỉ là 1 dấu hỏi, chấm đặt đúng chỗ, 1 ý tưởng từ ngữ hay hơn, “đắt” hơn cũng khiến chúng tôi day dứt đến “ăn không ngon ngủ không yên”.
Có những lúc tôi viết 1 bài thơ chỉ trong 10 phút, 1 bài hát chỉ trong 15- 20 phút, nhưng cũng có những tác phẩm phải mất tới hàng tháng vì chưa thực sự hài lòng với mạch từ ngữ hay giai điệu. Vì vậy cũng không có mức thời gian cố định nào dành cho đam mê cả!
Là một nhà báo nữ, áp lực công việc có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống riêng tư của chị?
MC Anh Thư: Tôi thấy những người đàn ông “dám yêu và kết hôn” với phóng viên, nhà báo là rất dũng cảm bởi hầu hết phụ nữ theo đuổi công việc này đều cá tính, cái tôi cao, lại hơi lãng đãng và khó nắm bắt ở nhiều thời điểm (như tôi). Ví dụ như khi đang trăn trở về 1 đề tài nào đó thì sự vô tâm, thờ ơ, thậm chí bẳn gắt sẽ là hình ảnh thường trực các anh nhìn thấy! Chưa kể thói quen cẩn trọng với nghề mặc dù có thể hình thành nên người vợ, người mẹ tương đối chuẩn mực, nhưng ngược lại để làm hài lòng và đáp ứng mong mỏi của chúng tôi lại không dễ dàng. Và càng ngày điều này lại càng gia tăng mới đáng sợ! (cười).

Tuy nhiên sau mọi áp lực thì thực chất các nữ nhà báo cũng sẽ khá thú vị, sẵn sàng mang tới những câu chuyện, trải nghiệm trong nghề để “làm giàu” hơn đời sống giao tiếp hàng ngày. Và đa phần tôi tin những phụ nữ làm công việc viết lách cũng nhiều tính nhân văn để sống và truyền tải nguồn năng lượng tích cực, tử tế cho con cái cùng mối quan hệ riêng tư. Nên mặc dù đến giờ vẫn tạm gọi là chưa “yên bề”, nhưng chắc chắn không lâu nữa người đàn ông tôi muốn và thực sự phù hợp sẽ được ra mắt!
Theo chị, nhà báo nữ, họ có những thuận lợi và khó khăn gì trong công việc? Để thành công, chị có thể đưa ra những lời khuyên cho các bạn trẻ đang làm báo hiện nay?
MC Anh Thư: So với đàn ông, phụ nữ ở bất cứ lĩnh vực nào cũng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn do các yếu tố tuổi tác, sức khỏe, thiên chức làm mẹ… hạn chế phần nào khả năng của họ cống hiến cho công việc. Nhưng chính sự mềm mại sẵn có lại cũng đồng thời là 1 “vũ khí mềm” để phụ nữ hoàn toàn có thể tiến xa hơn trên con đường mình lựa chọn. Trong quá khứ chúng ta từng có Bà Trưng, Bà Triệu… Với nghề Báo chúng ta có bà Sương Nguyệt Anh (Nguyễn Thị Khuê): Nữ nhà báo đầu tiên của Việt Nam, chủ bút tờ Nữ giới chung, tờ báo đầu tiên dành cho phụ nữ. Anh Thơ, Ngân Giang, Xuân Quỳnh, Phan Thị Thanh Nhàn, Lâm Thị Mỹ Dạ: Các nữ sĩ làm báo, làm thơ nổi tiếng… và rất nhiều hình ảnh đại diện khác nữa qua các thế hệ!

Các bà, các mẹ của chúng ta từ quá khứ khó khăn vẫn luôn thể hiện rõ bản lĩnh, cốt cách của những phụ nữ đủ đầy công, dung, ngôn, hạnh và đã để lại cho đời nhiều thành tựu, giá trị cao đẹp. Tôi nghĩ đó là bài học của những tấm gương rõ nét nhất để những nữ nhà báo như chúng tôi (hay cả các thế hệ nhà báo nữ trẻ tiếp theo) nhìn vào học tập và noi theo.
Hiện tại, khi đã có hai con trai, cùng với chuỗi lịch làm việc kín mít hiện nay, chị sắp xếp thế nào để hài hoà giữa công việc và gia đình?
MC Anh Thư: Cho đến thời điểm hiện tại tôi nghĩ mọi áp lực về trách nhiệm làm mẹ đã nhẹ hơn rất nhiều vì cả 2 cậu con trai của tôi đã tương đối lớn. 1 bạn lớn đang học THPT và 1 bạn út đang học Tiểu học. Tất nhiên cũng có những lời “dọa dẫm” là con càng lớn sẽ càng mệt, nhưng 2 bạn nhà tôi khá ngoan, biết suy nghĩ và cũng khá chủ động trong việc học cũng như sinh hoạt. Mặc dù vậy, tôi vẫn luôn cố gắng duy trì việc nấu ăn vào bữa tối hàng ngày để mẹ con có thời gian trò chuyện, chia sẻ sau những giờ phút làm việc và học tập căng thẳng. Thói quen ấy được duy trì nhiều năm nay nên các con tôi luôn ý thức được bữa cơm gia đình có giá trị thế nào ngoài việc hạn chế nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm khi ăn hàng quán nhiều.
Ngoài ra, do các con cũng hiểu công việc làm báo của mẹ rất khó để cố định thời gian nên 2 chàng trai đều tự giác tối đa mỗi khi được báo trước là mẹ về muộn hay phải đi công tác. May mắn tôi cũng ở gần ông bà ngoại nên cũng yên tâm phần nào!
Cảm ơn chị đã dành cho chúng tôi buổi trò chuyện ý nghĩa này!